Nhớ về thời thanh niên bay bổng, căng tràn lý tưởng, trong vô số đêm
từ trường học về quê nghỉ lễ, chúng ta thường ngồi bên cây cầu Đại Quyến
nói chuyện về những mong muốn trong cuộc đời mình. Anh thường nói
một câu: Money makes money (Tiền đẻ ra tiền), tôi nhớ rõ nhất. Ý của anh
là bất luận có lý tưởng cao đẹp gì, con người luôn cần phải có một món tiền
để nuôi dưỡng nó, nếu không đều chỉ là nói suông, chẳng làm được gì. Anh
bất chấp tất cả, phải truy cầu sự giàu có trước tiên.
Môi trường thôn quê tất nhiên không phù hợp để anh phát triển mong
ước của mình, vì thế khi chúng ta hoàn thành việc học ở trường trung cấp
xong, sau nhiều lần suy nghĩ, tôi quyết định quay về quê để dạy học, làm
ruộng, còn anh thì tham gia vào hàng ngũ của giới kinh doanh, như rất
nhiều thanh niên trí thức xuất thân gia đình nông dân khác, anh ở lại thành
phố thành gia lập nghiệp.
Có điều, anh vẫn chưa hoàn toàn quên xóm làng, mỗi dịp lễ tết, anh
vẫn thường trở về thăm hỏi bạn bè và qua nhà tôi uống trà, trò chuyện. Mỗi
lần anh về, tôi ngồi lắng nghe anh nói chuyện nhiều hơn, không chỉ vì anh
có khả năng ăn nói, mà còn bởi vì cuộc sống ở quê đơn giản, bình lặng,
thực sự không có nhiều chuyện để kể, trải nghiệm của anh mới mẻ, phong
phú, khiến cho tôi mở mang hiểu biết được không ít.
Qua lời kể của anh, tôi hiểu được cơ bản những bước thăng trầm trong
quá trình anh khởi nghiệp, quả không suôn sẻ. Anh kinh qua nhiều năm học
hành, lao tâm khổ tứ kinh doanh, bôn ba vất vả, nếm trải hết lần tranh đấu
này đến lần tranh đấu khác mới dần dần tạo được cơ sở vững chắc, mở rộng
quy mô và có được tích lũy kinh tế cực kỳ dày dặn.
Nhìn thấy anh thành đạt trong sự nghiệp, phong cách và khẩu khí mỗi
năm về quê tự nhiên cũng khó giấu được vẻ đắc ý, tự phụ, đây cũng là sự
thường tình của con người, tôi không thấy có gì là lạ, tôi thực lòng mừng
vui khôn tả cho anh. Suy cho cùng, thành công của anh cũng không phải tự
dưng mà đến.