Năm 1990,
in trong Không hối hận
Nguyễn Thu Hiền dịch.
Suy nghĩ và hành động
Quỹ văn hóa liên giới do nhà thơ Chung Kiều điều hành tổ chức hàng
loạt tọa đàm văn học vào năm 1999, mỗi tuần mời một nhà thơ, nhà văn
đến nói chuyện về tác phẩm của mình, tôi cũng được mời đến vào nói
chuyện một buổi vào cuối tháng Năm. Người nghe rất ít, ít tới mức tôi cảm
thấy khó xử, đây là trải nghiệm tôi chưa từng dự liệu tới. Có điều, hiếm có
dịp nào đi lên phía Bắc, mục đích chính vẫn là nhân cơ hội này cùng bạn
văn tụ họp, đàm đạo. Sau khi bữa tiệc buổi tối kết thúc, một vài người bạn
trẻ như Dương Độ, Tư Nhạc, Chiêm Triệt, Văn Bân… cùng tề tựu ở nhà
Chung Kiều nói chuyện văn chương.
Dương Độ nhắc đến chuyện mấy hôm trước về miền Trung, khi đưa
con trai đi tham quan Trung tâm giáo dục bảo vệ sinh vật đặc biệt Đài Loan
ở Tập Tập, Nam Đầu thì bắt gặp một tấm pano lớn có chép thơ của tôi.
Dương Độ cười và nói thêm một câu: “Tôi nói với con trai tôi, đây là thơ
của bạn bố viết đấy!”.
Tôi tỏ ra không hiểu chuyện gì, Dương Độ có phần nghi hoặc:
“Chẳng lẽ người ta không hỏi ý kiến anh trước à?”.
Thực sự là lần đầu tiên tôi nghe đến chuyện này, vì thế khiến tôi vô
cùng tò mò.
Kỳ thực từ xưa tôi đã muốn đi thăm trung tâm ấy.