Vườn cây 2 héc ta nhà tôi, kiên quyết không phun thuốc trừ sâu,
không phun thuốc diệt cỏ, hoàn toàn dựa vào lao động thủ công, máy cắt
cỏ, chi phí cho quản lý nhân lực không ít, mỗi tháng tiêu tốn hơn nửa tháng
lương hưu của tôi, tôi không còn sức để tự gánh vác chi phí cho dự án di
dời cây nữa.
Tôi vẫn luôn chờ cơ hội, mong sao tìm được Mạnh Thường Quân sẵn
sàng tài trợ cho dự án, cùng chung tay góp sức để tôi có thể quyên tặng loài
cây nguyên sinh Đài Loan trong vườn nhà mình cho chính quyền xã, như
vậy, ước nguyện về nghĩa trang rừng xanh của tôi mới dần dần được thực
hiện.
Mong ước lớn hơn là có thể gây được hiệu ứng xã hội, phát triển thành
phong trào, mở rộng ra các xã, thị trấn, thành phố khác.
Năm 2009, người bà con của tôi là Hoàng Thịnh Lộc nhậm chức
trưởng làng Khê Châu, tôi đề xuất với anh ý tưởng xây dựng nghĩa trang
rừng, hai tư tưởng lớn gặp nhau, anh rất tán đồng ý tưởng của tôi, liền bắt
tay quy hoạch, căn cứ vào nhu cầu thực tế, tập trung khu thổ táng vào một
chỗ, còn lại hoạch định thành khu phi táng, những phần mộ cũ đến niên hạn
quy định, sẽ khuyến khích cải táng di dời, giảm dần từng năm, không tăng
thêm mộ mới.
Cuối cùng thì cơ hội cũng đến.
Có một doanh nhân thành đạt, tôi gọi là Sếp Chung đồng hương (anh
nhất quyết không muốn mọi người biết, nên tôi đành gọi như vậy), là học
trò của tôi năm xưa, và thật khéo, con trai anh cũng là học trò tôi từng dạy,
đồng thời là một cộng sự trẻ tham gia hoạt động xã hội cùng tôi, hai cha
con họ đặc biệt có duyên với tôi, mấy năm nay chúng tôi thường xuyên qua
lại với nhau.