Lúc đầu số cây giống tôi xin Cục Lâm nghiệp khá nhiều, người hướng
dẫn kĩ thuật cảnh báo tôi trồng như thế là quá dày. Kỳ thực, tôi đã “ủ mưu”
từ trước, vì cây giống khi mới nhận về trồng vẫn còn rất nhỏ, sẽ không có
gì là quá dày, đợi mấy năm sau, cây con dần dần lớn lên, lúc đó có thể tỉa
bớt tặng cho người “hữu duyên”, trong tâm nguyện của tôi, nơi mà tôi
muốn tặng nhất là láng giềng của mình, nghĩa trang thứ 3 làng Khê Châu.
Tôi thường nói đùa rằng, tôi đang tính toán cho mình, vì không lâu nữa tôi
cũng sẽ về nơi đó sống, mà cả nghĩa trang này thực sự là quá nóng rồi.
Giấc mơ về vườn cây bao nhiêu năm nay của tôi đã vươn đến nghĩa
trang, mong muốn gây dựng nghĩa trang này thành nghĩa trang rừng. Đặc
biệt là trong bối cảnh hiện nay, khi mà tỷ lệ thổ táng ngày càng giảm, phần
đất trống trong nghĩa trang không ngừng tăng lên, để đối phó với tình trạng
cỏ dại mọc um tùm, nhân viên quản trang chỉ có một cách “quản lý” duy
nhất là xin kinh phí định kỳ của chính quyền xã rồi thuê người phun thuốc
diệt cỏ, điều đó càng khiến tôi quyết tâm thực hiện giấc mơ của mình một
cách nhanh nhất có thể. Thay vì để cỏ hoang mọc lan tràn rồi hết lần này
đến lượt khác phun thuốc diệt cỏ, thì chi bằng gấp rút quy hoạch trồng cây,
chỉ sau mấy năm sẽ có thể thay đổi hoàn toàn bộ mặt, biến vùng đất hoang
lạnh thậm chí có phần âm u thành một rừng cây rợp bóng mát, chim hót
véo von, khung cảnh đẹp đẽ, có thể làm nơi để mọi người nghỉ ngơi, dạo
mát.
Tháng 4 năm 2005, tôi công bố chùm thơ Suy tưởng tuổi già, suy
ngẫm về cái chết, trong đó có bài Nghĩa trang rừng biểu đạt rõ nguyện vọng
của tôi:
Trồng một gốc cây, thay một nấm mồ,
Trồng một rừng cây, thay cả nghĩa trang
Quanh thân cây tạo một vườn hoa nhỏ