Thời đại ngày càng phát triển, môi trường xã hội dần dần biến đổi,
quan niệm của con người cũng dần thay đổi. Một khi quan niệm thay đổi,
thì hành vi cũng thay đổi theo.
Khi chính quyền lo không đủ đất nghĩa trang mà quy hoạch lại, mỗi
một phần mộ được quy cách hóa, không cho phép chiếm dụng nhiều đất, thì
quan niệm hỏa táng từ thành thị lan đến nông thôn, dần dần được chấp
nhận. Điều đó có nghĩa là, phương thức thổ táng xưa nay được coi là đương
nhiên đã dần được thay thế bằng việc trực tiếp đưa đến đài hóa thân hỏa
táng.
Tỉ lệ thổ táng mỗi năm một giảm. Theo thống kê mới nhất, tỉ lệ thổ
táng toàn Đài Loan chỉ chiếm 10%. Ngay cả làng quê “bảo thủ” như làng
tôi, phong trào hỏa táng cũng đã rất phổ biến, thổ táng cũng chỉ còn không
đến 30%. Phần đất trống của nghĩa trang đã ngày càng nhiều.
Mùa thu năm 1999, mẹ qua đời, tôi và em trai kế thừa 2 héc ta điền
sản của gia đình, anh trai ở tận nước Mỹ cùng hai chị và hai em gái không
nhận thừa kế, phần của em trai sau đó cũng chuyển nhượng cho tôi, tôi bắt
đầu quy hoạch trồng cây dần dần, hy vọng trồng được một vườn cây riêng
cho mình.
Năm 2001 tôi đã trồng được một vườn cây con trên mấy phần đất, vừa
may được biết Cục Lâm nghiệp đang có chính sách trồng rừng đồng bằng,
tôi nắm bắt cơ hội này, tích cực thu thập tư liệu, tham dự buổi thuyết minh,
nghiêm túc nghe ngóng hỏi han, tìm hiểu mọi quy định. Có lẽ nhờ duyên
trời định, tôi vừa đáp ứng điều kiện rất cao là phải có đủ 2 héc ta đất, vội
vàng hưởng ứng, tranh thủ sự đồng ý của em trai, lập tức làm đơn xin dự
án, nhưng lại gặp một số trở ngại, công văn đi đến nhiều lần, qua bao trắc
trở, kiên trì bền bỉ, mới được thông qua, cuối cùng thực hiện được giấc mơ
về vườn cây một cách đầy mãn nguyện.