tâm trạng đã hoàn toàn thay đổi, đầy nỗi sầu đau, ý nghĩa của nghĩa trang
đối với tôi, không còn gần như là kẻ ngoài cuộc, mà đã có mối liên kết tình
cảm sâu nặng.
Hàng năm ngày tết Thanh minh đi tảo mộ, phải xuyên qua rất nhiều
con đường nhỏ trong nghĩa trang, vòng qua từng ngôi mộ một. Cùng với sự
gia tăng của tuổi tác, tôi bắt đầu chú ý đến những dòng chữ trên từng tấm
bia mộ, có lúc còn cố tình đi vòng thêm mấy lối để quan sát thêm một số
bia mộ, nhẩm tính tuổi của người mất, suy đoán bối cảnh cuộc đời của họ,
thực sự có rất nhiều cảm xúc.
Những thể nghiệm về sự sống và cái chết này cứ sâu dần theo năm
tháng, và thi thoảng xuất hiện trong thơ của tôi.
“Mà con đường vẫn cứ là đường
Lầy lội hay không, hoang lạnh hay không
Một bước bước ra, sa vào bao nhiêu khấp khểnh Đường vẫn cứ là
đường, vẫn cứ ... Dẫn đến nghĩa địa làng tôi”.
(Con đường - Ấn tượng làng tôi – 1972)
“Người làng tôi, lễ bái tổ tiên
Vẫn thường trông thấy rõ
Trên mỗi tấm bia
Khắc rất rõ tên mình”.
(Thanh minh - Ấn tượng làng tôi – 1972)
“Đúng vậy, tôi từng thể nghiệm bài ca