Chúng tôi dắt bò lùa dê đi ăn, bốn bề cỏ mọc xanh rì, đám dê bò mặc
sức ăn, còn chúng tôi thì chạy nhảy nô đùa, rồi đi khắp nơi tìm hái các loài
quả dại như long quỳ, dâu, na rừng…
Đất ở bãi tha ma vô cùng “màu mỡ”, rất nhiều loài côn trùng sinh sôi
nảy nở ở đây, trong đó dế mèn là loài được chúng tôi yêu thích nhất. Dế
mèn nấp trong những cái hang rất nhỏ, nhưng chúng tôi lại có con mắt tinh
tường để tìm ra hang của chúng. Xách thùng gỗ xuống mương lấy nước,
tìm đến hang dế từ từ đổ nước vào, cho đến khi dế “tự động” chạy ra, liền
nhanh tay chộp lấy cho vào giỏ, chỉ cần vài ba tiếng đồng hồ là có thể bắt
được hơn nửa giỏ, cho ít muối vào rang lên, rất thơm ngậy, vị tươi ngon.
(2)
Nghĩa trang này vừa là một không gian sinh hoạt vô cùng thân thiết
với chúng tôi những năm tháng ấu thơ cho đến thời niên thiếu; vừa là nơi
an nghỉ cuối cùng của người dân làng tôi.
Vì nhà ở quá gần nghĩa địa, thường xuyên gặp đám ma, nhìn thấy
đoàn người đưa đám, nghi lễ chôn cất; càng thường xuyên nghe tiếng nhạc
hiếu não nề và tiếng gào khóc đau thương. Tâm hồn non nớt của tôi đã lờ
mờ cảm nhận được cái định mệnh của sinh li tử biệt.
Khi tôi sinh ra, ông bà nội tôi đã mất từ lâu, cũng chẳng để lại bất kỳ
tấm ảnh nào, nên tôi hoàn toàn không có ấn tượng gì về ông bà. Hàng năm
vào dịp Tết Thanh minh tôi thường theo cha, chú và rất nhiều anh em bà
con trong họ đi tảo mộ, ít nhiều cảm nhận được bầu không khí trang
nghiêm kính cẩn, nhưng không hề có cảm giác bi thương.
Năm tôi vừa tròn 20 tuổi không lâu, vào kỳ nghỉ đông năm thứ nhất
trường Trung cấp Nông nghiệp Bình Đông, trước tết Nguyên đán 2 ngày, ba
tôi ra đi đột ngột trong một tai nạn giao thông trên đường đi làm về. Từ đó,
cứ đến ngày Tết Thanh minh hàng năm, mẹ lại dẫn tôi và các em đi tảo mộ,