Chập chờn trong cõi mơ hồ
Chẳng biết ai đang bày đặt
Lạc rang, cho thêm một gói
Rượu nếp, mang tiếp một chai
Ti vi ư, xe hơi ư, những thiếu niên từ thành phố trở về ư
Không cần phô bày với chúng tôi
Những tin đồn hào nhoáng phương xa
Trên chiếc ghế gỗ nơi hàng quán
Bó gối chuyện trò, chúng tôi - lũ quê mùa ngốc nghếch
Nhân sinh dằng dặc, đi tiếp thế nào
Vẫn là mấy con đường xe trâu ngắn ngủi
Trước cửa quán này.
Tháng 8 năm 1972,
Văn nghệ Ấu Sư số 224
Nguyễn Thanh Diên dịch
Hàng quán
Mỗi một thôn xóm trong xã, đều có vài ba cái quán nhỏ, khi chúng tôi
gọi là quán, đơn thuần là chỉ cái cửa hàng nhỏ bình thường, nhưng khi
chúng tôi nói là hàng quán, thì lại có ý nghĩa phức tạp hơn.