Dân làng tụ tập hàng quán, ngồi buồn khó tránh khỏi chuyện đồng
hoang sang đồng rậm, nào là trao đổi chuyện nhà nông, nào là bàn chuyện
chính trị thời sự, nào là chuyện xảy ra trong làng, bình phẩm một hồi,
chẳng câu nệ hình thức, chẳng cần biết đề tài, ai nấy đều có thể tùy ý phát
biểu chính kiến và quan điểm của mình.
Hàng quán là trạm truyền tin của làng.
Vì có hàng quán, nên nhà nào hộ nào trong thôn có chuyện vui chuyện
buồn, chuyện hay chuyện dở gì, cả những việc tốt đáng khen lẫn những
hành vi không đẹp, mọi người đều có ngay thông tin; vì có hàng quán, mọi
người đều khó mà giấu kín chuyện riêng tư, nhà nào có bao nhiêu đất cát,
thậm chí nhà ai vừa có khoản thu nhập lớn, gần như ai nấy đều rõ; vì có
hàng quán, xóm làng mới có được chút không khí nhộn nhịp.
Từng có mấy thanh niên thuộc thế hệ con cháu được học qua đại học,
cao đẳng tỏ ra khó chịu với chuyện ngồi lê đôi mách của hàng quán, họ
quanh năm suốt tháng ra ngoài học hành, ít có dịp gần gũi với dân làng, nên
không hiểu được hàng quán có công lớn thế nào đối với việc rút ngắn
khoảng cách giữa những người dân; họ không hiểu được rằng, ở cái làng
quê heo hút này, hàng quán có tầm quan trọng rất lớn trong việc thúc đẩy
sự giao lưu kiến thức và tình cảm giữa người dân với nhau; họ cũng không
biết rằng, những lời bàn tán không ràng không buộc nơi hàng quán, rất chi
là công khai và thẳng thắn, nó có thể phát huy đầy đủ chức năng “trừng ác
khuyến thiện”.
Tập tính và thái độ sống thẳng băng này, tôi thực sự nghĩ không ra là
có gì không tốt.
Lời bàn tán nơi hàng quán, dù có những sai lệch, nhưng đều là chân
thành, không hề giống một vài bộ máy tuyên truyền, thường cố tình xuyên
tạc sự thực, đưa những thông tin không thật. Mọi người ngày ngày gặp