nhau, ai muốn đổi trắng thay đen, đảo ngược phải trái chỉ cốt sướng miệng,
đến nỗi thất tín với bà con cùng chung sống, gắn bó mật thiết với nhau?
Vì vậy, những câu chuyện người nơi hàng quán kể, độ tin cậy không
hề thua kém báo đài, vả lại con người và sự việc trong làng, đâu có nhiều
cơ hội lên báo? Nếu không có hàng quán, thì người dân làm sao kết nối với
nhau nhanh chóng vậy được?
Thôn dân tụ tập nơi hàng quán, ngoài chuyện trò bàn tán, thì nhất là
vào những ngày mưa hoặc đêm lạnh, đương nhiên cũng thường có dăm ba
người đàn ông hứng chí đến, đặt bàn đặt ghế, mọi người ngồi vây quanh,
một chai rượu gạo, một gói lạc, cùng đối ẩm. Uống hứng lên, cũng không
tránh khỏi tâng bốc mình, có người thì nói tiếng lóng, có kẻ thì tức lên than
thân trách phận, tiếng cười nói xen lẫn tiếng thở than, rồi người ta an ủi
nhau, động viên khích lệ nhau.
Buổi tối tôi ít có thời gian ra hàng quán, còn mẹ hôm nào ăn cơm tối
xong, nếu không quá mệt, cũng thường ra quán ngồi, nghe ngóng thông tin
rồi về nhà lại kể vắn tắt cho tôi nghe.
Mẹ vừa không biết chữ, vừa không xem ti vi, cũng không nghe đài,
trong làng không ít cụ già cũng giống như mẹ tôi, tôi thường nghĩ, đối với
họ mà nói, hàng quán là nơi thân thiết biết bao.
Năm 1983,
in trong tập Hàng quán
Nguyễn Thanh Diên dịch