Từng lớp kén bền chắc, bong dần, bong dần…
Năm 1974,
in trong Ấn tượng làng tôi
Nguyễn Thanh Diên dịch.
Một cuốn sách dày
Giống như bao gia đình nông dân khác trong thời kỳ Nhật chiếm đóng,
nhà mẹ cũng hết sức nghèo túng, bởi thế, ngay từ nhỏ, mẹ đã phải gánh vác
hàng tá công việc nặng nhọc: lên núi
đốn củi, xuống sông gánh cát, ra đồng cày cấy để đỡ đần ông bà ngoại,
kiếm miếng ăn qua ngày. Sau khi lấy cha, mấy chục năm qua, do hoàn cảnh
khó khăn, mẹ chưa có nổi một ngày nghỉ, một giây phút thảnh thơi, nhàn
nhã; ngày nào cũng như ngày nào, từ sáng đến đêm, mẹ đầu tắt mặt tối với
công việc nhà cửa ruộng vườn, nuôi dạy bảy anh em chúng tôi khôn lớn
thành người. Ấy vậy nhưng, mặc cho bao gánh nặng cuộc đời đè trĩu lên
vai, sức khỏe của mẹ dường như càng trở nên rắn rỏi cương cường.
Tuy nhiên, kể từ ngày cha mất, hơn mười năm trở lại đây, mẹ già yếu
đi trông thấy. Mấy năm gần đây, tôi trở về quê dạy học, thường tranh thủ
thời gian ngoài giờ theo mẹ ra đồng làm việc, phát hiện thấy sức khỏe của
mẹ ngày càng suy yếu, mọi công việc dường như mẹ đang gắng gượng làm
bằng sức mạnh của ý chí.
Một ngày cuối năm hơn chục năm về trước, cha tôi không may qua
đời khi bị chiếc xe tải phóng nhanh vượt ẩu tông vào. Lúc bấy giờ, hai chị
gái đã lấy chồng, anh cả vừa đi nước ngoài, tôi và hai cô em gái cùng cậu
em trai đều trọ học ở xa, chỉ có một mình mẹ ở nhà. Sau cú sốc tinh thần
trời giáng đó, mẹ lại còn phải đối mặt với bao nỗi lo cơm áo gạo tiền: vừa
phải đối phó với các khoản thuế khóa chồng chất, vừa phải cung cấp tiền ăn