Cá nhân tôi ngoài Trung văn thì không có được khả năng về các ngôn
ngữ khác. Từ khi tuổi còn trẻ đến nay, tôi đã đọc rất nhiều tác phẩm kinh
điển của các nước trên thế giới nhưng đều nhờ vào dịch thuật, tuy vậy cũng
đã thực sự mở ra cho tôi tầm mắt rộng lớn, nuôi dưỡng cho tôi tri thức văn
chương phong phú. Vậy thì, tôi cũng mong muốn, tác phẩm của tôi có thể
sẽ đem đến cho bạn đọc ở những quốc gia khác đôi chút cảm nhận nào đó.
Đặc biệt là Việt Nam và Đài Loan, cùng thuộc khu vực Đông Á, có
nhiều điểm chung với nhau về phương thức đời sống, về văn hóa ẩm thực,
chẳng hạn như cùng ăn các món ăn từ gạo. Gần hai mươi năm trở lại đây,
sự qua lại giữa hai bên ngày càng thường xuyên, mật thiết, người dân Việt
Nam sang Đài Loan làm việc một thời gian ngắn, hoặc trở thành cư dân
mới, hòa nhập vào xã hội Đài Loan, số lượng ấy tương đối lớn. Còn người
dân Đài Loan cũng sang Việt Nam đầu tư, công tác, định cư, số lượng cũng
không phải là nhỏ.
Tuy vậy, có một thực tế không thể không nói tới, trước nay chúng ta
quá xem nhẹ các giao lưu về văn hóa, trước mắt chỉ có thể nói là vừa mới
khởi động, tôi hy vọng sự giao lưu này được thúc đẩy nhanh hơn. Để thúc
đẩy nhận thức, hiểu biết giữa con người với con người, xóa bỏ mọi sự đối
lập được tạo ra bởi khoảng cách để chuyển hóa thành lòng bao dung ấm áp,
để học tập, trân quý lẫn nhau, có lẽ chính là bản chất tiềm ẩn, là một trong
những tác dụng quan trọng của văn học, nghệ thuật.
Tôi rất vinh dự, cũng rất vui mừng khi Song tấu thơ và tản văn Ngô
Thịnh sắp được xuất bản ở Việt Nam. Tôi chợt nghĩ, tôi có thể tổ chức một
buổi đọc sách cho người dân có quốc tịch Việt Nam ở Chương Hóa để lắng
nghe cảm nhận của họ, sau đó tôi sẽ mời họ kể những câu chuyện cuộc đời
mình, biết đâu có thể nhận được những hiệu ứng bất ngờ.
Người ta có câu, bạn tri âm thường khó tìm thấy. Tôi đặc biệt gửi lời
cảm ơn tới Giáo sư Trần Ích Nguyên, chuyên gia về tiểu thuyết chữ Hán ở
nước ngoài, chuyên gia về văn học dân gian, người bạn trẻ tuổi của tôi đã