Còn sự băn khoăn, ngờ vực mang tính trực giác của tôi vào những
năm 70 dần dần chuyển hóa thành nỗi đau sâu xa.
Trên thực tế, giai đoạn đầu những năm 70, 80, sự nguy hại của thuốc
trừ sâu đã bắt đầu xuất hiện, nhưng chưa đến mức không thể cứu vãn được,
xưởng sản xuất thuốc trừ sâu vẫn chưa mọc lên khắp nơi, nhưng đã có
không ít nhân sĩ trí thức viết báo, làm phóng sự để thể hiện tiếng kêu than,
cảnh báo về sự biến đối của môi trường, thậm chí lớn tiếng kêu gọi, tố cáo
nghiêm khắc, rằng các cơ quan chính quyền nếu biết cảnh giác, quản lý
chặt chẽ, tích cực nghiên cứu các đối sách ngăn chặn, chẳng hạn như dùng
cách phòng chống bằng sinh học để ứng phó với sâu bệnh, sâu hại, quay về
với các phương thức tự nhiên, thay thế cho cách “khống chế tự nhiên” vừa
cao ngạo, bất chấp, vừa tàn khốc, thì môi trường sinh thái đồng ruộng sẽ
không biến đổi theo chiều hướng xấu với tốc độ nhanh chóng như thế.
Thế nhưng, người nói cứ nói, người nghe cứ dửng dưng, âm thanh
cảnh báo rất nhanh chóng chìm vào dòng nước lũ cuồn cuộn của những
mưu tính tranh đoạt quyền lợi, những hào nhoáng của lòng tham tiền tài,
những mù quáng đeo đuổi hưởng lạc của toàn xã hội. Chính quyền đủ cả
quan văn quan võ, người đứng đầu hành chính các địa phương, đại biểu do
dân bầu ra, đắm đuối vào phát triển kinh tế, xây dựng, các hạng mục kinh
phí ngày càng tăng, chẳng lo sợ gì, dũng cảm tiến về phía trước, hướng tới
kinh tế ngày càng phát triển, nhưng lại mặc cho thuốc sâu tự do lan tràn,
môi trường xấu càng thêm xấu, ai quản lý sinh thái làm gì?
Xu hướng chung của đại cục, đông đảo người dân chỉ bận rộn, quan
tâm đên việc mưu sinh của mình, hồ đồ ngây dại, chẳng có “cảm xúc” gì,
ngay cả những người có chút nhận thức, cũng vì “cảm giác bất lực” mà
mặc kệ như nước trôi theo dòng, rất dễ dàng thích ứng.
Đến nay, xã hội của chúng ta vẫn vô cảm như vậy, không muốn tích
cực tìm cách cải thiện hay sao?