không có lòng dạ nào nói tiếp nữa, bèn lặng lẽ uống hai ngụm canh rồi
buông bát buông đũa xuống, nhanh chóng rời khỏi bếp.
Kỳ thực, về vấn đề làm hại đến môi trường chung, không ngừng có
người đưa ra cảnh báo, có điều là người nói tự nói, người nghe tự nghe, vấn
đề làm hại đến cái chung đe dọa sự sinh tồn của xã hội vẫn tùy tiện xảy ra
với số lượng lớn, hơn nữa còn ngày càng nghiêm trọng. Chỉ nghĩ đến cái
lợi trước mắt, sự ô nhiễm về đạo đức không quan tâm đến việc gây hại xã
hội, trong bối cảnh ngày càng nghiêm trọng, làm cách nào để ngăn ngừa
các loại ô nhiễm đây?
Năm 1982,
in trong Người phụ nữ nông thôn
Nguyễn Thu Hiền dịch.
Gạo Thượng Thủy vùng Khê Châu - kế hoạch phục hồi ruộng đất ngập
nước
(1)
Từ năm 1972, tôi liên tục đăng tải các bài thơ trong tuyển tập Ấn
tượng làng tôi, đây là những tác phẩm tích lũy các trải nghiệm về đời sống
nông thôn ở nơi tôi sinh ra, lớn lên và sinh sống qua nhiều năm tháng. Nụ
cười buồn là một trong số đó.
Cảm hứng sáng tác của bài thơ chủ yếu đến từ cảm nhận trực giác,
không cần có những cơ sở kiến thức gì sâu sắc, rộng lớn. Bài thơ này thể
hiện rõ những phản ứng trực tiếp hoặc sự cảnh giác của tôi khi thuốc trừ
sâu thâm nhập vào nông thôn trong những năm 70.
Tác phẩm thơ chú trọng đến ý tượng. Hạt gạo đại diện cho thực vật
nông nghiệp, cũng đại diện cho người nông dân, khổ nhưng không dám nói,