dùng ngày càng nhiều, số lần phun thuốc cũng ngày càng nhiều, chả trách
mẹ tôi lại than thở như vậy. Nhưng lượng thuốc phun ngày càng dày hơn,
không chỉ là rau xanh, vì thế tôi liền nói: So với rau xanh thì lúa gạo chưa
nghiêm trọng lắm - Mẹ tôi nói: Đúng thế, thời gian trước, có ông Tài Phát ở
đầu làng, có lần ra phố giải quyết công việc, tiện đường mua một mớ rau
chân vịt về, báo hại cả nhà miệng nôn chôn tháo, con trai cả của ông ta là
cậu A Kỳ còn ăn cơm chan canh, nên nặng hơn, suýt nữa thì mất mạng Vợ
tôi “Ôi” lên một tiếng: Hóa ra mẹ đang nói đến những chuyện này, những
chuyện ngộ độc đáng sợ hơn, không nên xảy ra hơn thế này còn nhiều lắm.
Tình hình nhiễm hóa chất độc hại trong thực phẩm thường xuyên xảy ra,
giống như vài năm trước ngộ độc thức ăn cho lợn, một đợt mà chết mấy
chục ngàn con lợn con, hay vụ việc ngộ độc rượu giả, ngộ độc dầu gạo gần
đây... không biết là đã làm nguy hại tới tính mạng, sức khỏe và hạnh
phúc… của bao con người.
Tiếng nói của mẹ, từ giọng than thở nhỏ nhẹ vừa nãy, chuyển sang cao
hẳn lên: Kiếm tiền thì cũng phải có lương tâm chứ! Biết rõ là độc hại rồi
mà còn cho vào, thật không biết đến đạo đức là gì, tính mạng con người
chẳng nhẽ không quan trọng bằng tiền hay sao? Con cháu của họ không
sống ở đây sao?
Mẹ thở dài một tiếng nặng nề, rồi nói tiếp: Người làm ruộng như
chúng ta không biết chữ, chẳng có cách nào, đành phải đi theo thời đại thôi,
nói chung phải nghĩ mọi cách, chẳng hạn như, trải rơm sau khi thu hoạch
xong ra ruộng, phơi khô xong thì đốt đi, có thể tăng thêm độ màu mỡ cho
đất, hơn thế lại còn có thể giảm trừ sâu hại, thế mà bao nhiêu người có học,
rốt cuộc họ đang nghiên cứu cái gì? Sự việc nghiêm trọng thế này mà cũng
không quan tâm hay sao? Mẹ nghĩ mãi vẫn không thông suốt, con cháu họ
không sống ở đây hay sao?
Vợ còn muốn thể hiện tiếp ý kiến gì đó, nhưng nhìn nét mặt của mẹ,
tôi vội vàng tìm chủ đề khác để ngăn sự tranh luận của vợ lại, mẹ cũng