GÁNH VÁC NGỌT NGÀO
Ngô Thịnh
www.dtv-ebook.com
Khúc Song Tấu 4: Nụ Cười Buồn
Những người thanh niên đẹp như mộng, đến làng tôi dã ngoại Họ cất
tiếng hát, họ không ngớt lời ngợi ca
Ôi, đẹp quá! Những bông lúa xanh mơn mởn Những bông lúa đang
gian khổ chống lại lũ sâu hại Đang lo lắng chẳng biết lúc nào mưa gió sẽ
tấn công tới Lắc lắc đầu, lặng lẽ cười buồn
Những cán bộ thần thái phong độ, đến làng tôi khảo sát Chắp tay sau
lưng đi thong thả, họ vô tư khen ngợi
Ôi bình yên đủ đầy quá! Những bông lúa chín vàng Từng bông từng
bông được kết thành từ mồ hôi Lắc lắc đầu, lặng lẽ cười buồn
Những đứa trẻ nghịch ngợm, lanh lợi, đáng yêu
Chúng ngồi quanh mâm cơm của từng nhà
Miệng nhai vui vẻ
Ôi thơm quá, ngon quá! Những bát cơm này
Những hạt cơm đã ngấm quá nhiều thuốc trừ sâu, khổ sở chẳng nói
nên lời
Đã không thể lắc đầu được nữa
Chỉ lặng lẽ cười buồn thôi