việc gì diễn ra sau đó, nên cũng quên đi việc này từ lâu rồi.
Mãi cho đến khi nghe vị hiệu trưởng kia vui miệng hát vài câu rồi nói
cho tôi biết anh ta nghe được qua băng cát xét từ xưa, điều ấy mới khơi gợi
hứng thú trong tôi, khiến tôi cũng muốn nghe xem thế nào.
Nói thực lòng, khi nghĩ về bài thơ Hoa bìm bìm này, tuy ngắn ngủi
nhưng nó đã thể hiện cực kỳ xác đáng về diện mạo đổi thay của nông thôn
Đài Loan trong những năm 70, đó cũng chính là “nỗi buồn trong sự đổi
thay của thời đại”, đặc biệt là hiện tượng người lao động rời nông thôn ra
đô thị. Vì thế, tôi rất muốn nghe xem, bài hát có thể hiện được tâm tư ấy ra
hay không?
Chỉ tiếc rằng, tung tích của cái băng cát-xét ấy chẳng biết hỏi từ đâu,
càng không thể tìm thấy được.
Tôi chưa từng có ý định viết lời thơ cho các bài hát, nhưng nếu có ai
đó hứng thú phổ nhạc cho thơ của tôi, thì tôi cũng có cảm giác đó là bạn tri
âm. Đương nhiên tôi rất vui và cũng rất cảm ơn.
Như giáo sư Lại Đức Hòa ở Học viện Nghệ thuật đã phổ nhạc cho bài
Đất của tôi thành thơ giao hưởng và biểu diễn, ca sỹ nổi tiếng La Đại Hựu
đã có lòng phổ nhạc cho bài thơ tựa trong cuốn Ấn tượng làng tôi thành bài
hát, họ đều đã từng tặng băng cát-xét thu âm cho tôi, tôi vô cùng cảm động.
Chỉ tiếc rằng, bài hát Hoa bìm bìm này, cho đến hôm nay tôi vẫn chưa có
duyên được nghe nó, tôi cũng không biết ai đã phổ nhạc, ai đã hát, bởi vậy
tôi thấy đáng tiếc vô cùng.
Năm 1996,
in trong Một bài thơ một câu chuyện.
Nguyễn Thu Hiền dịch