vời, rất gian khổ. Thế nhưng, ước mơ không phải để chờ đợi, mà phải biến
thành sự thực tiễn hóa các chính sách, phải hành động, từng bước từng
bước hiện thực hóa.
Suy nghĩ cơ bản nhất đó là kiên trì theo đuổi giá trị của nông nghiệp
nhỏ. Tuyệt đối không thể tiếp tục theo kiểu “tiểu địa chủ, đại điền nông”
(1), kinh doanh theo kiểu xí nghiệp hóa với quy mô lớn, mà phải giữ được
tinh thần nông nghiệp nhỏ, giữ được lao động đồng áng.
-------------
(1) [ND] Tiểu địa chủ, đại điền nông là một trong những chính sách
nhằm “hoạt hóa đất nông nghiệp” của Hội Nông nghiệp Đài Loan. Chính
sách này khuyến khích những người nông dân đã lớn tuổi, không thể làm
nông nghiệp, hoặc những người nông dân không muốn làm nông nghiệp
đem đất đai của mình cho những đơn vị kinh doanh nông nghiệp muốn mở
rộng quy mô kinh doanh nông nghiệp thuê trong thời gian dài để thúc đẩy
việc trẻ hóa kết cấu lao động nông nghiệp và khiến những người nông dân
có tuổi yên tâm tận hưởng cuộc sống an nhàn lúc về già.
Sáng tác tự chủ của nông nghiệp nhỏ đối với đất ruộng là nền tảng
quan trọng trong văn hóa nông nghiệp của đảo Đài Loan. Mỗi một khoảnh
đất ruộng là một tác phẩm sáng tác, cũng là nơi gửi gắm tinh thần của một
người nông dân, họ cần có không gian tự chủ để phát huy, để tập trung sức
lực, giữ lấy tính đa dạng của đất ruộng, giữ lấy tính đa dạng của người
nông dân loại một, như tính đa dạng sinh vật, đây là phương hướng bắt
buộc phải phấn đấu theo.
Trước mắt, các vùng của Đài Loan đã có ngày càng nhiều những hộ
nông dân nhỏ đầu tư vào làm ruộng thân thiện.
Có điều, tự chủ không có nghĩa là chủ nghĩa cá nhân, đặc biệt nông
dân Đài Loan cần có sự hợp tác tập thể, vận hành theo tổ chức, tập hợp lực