Thượng, có nghĩa là “nhất” trong tiếng Đài, Thủy, vừa có nghĩa là
ruộng nước, vừa gần với chữ “đẹp” trong tiếng Đài, tức là gạo tốt nhất, đẹp
nhất. Tại sao có thể dám “tự khen” như thế?
Nguồn nước như thế nào, thổ nhưỡng như thế nào, thì sẽ thai nghén ra
sản phẩm như thế.
Làng Khê Châu nằm ở bên bờ sông Trọc Thủy, dẫn nước sông Trọc
Thủy tưới tắm cho ruộng đồng, nguồn nước dồi dào, vì hai bên bờ sông có
ít nhà máy. Năm 2001, sau khi đê sông Lan ở thị trấn Tập Tập được xây
dựng, Trung ương tập quyền quản lý nguồn nước, các kênh tưới tiêu nông
nghiệp được quản lý, sử dụng chuyên biệt, khu vực Khê Châu nằm ở
thượng lưu của kênh nước Thích Tử, không bị ô nhiễm nước thải công
nghiệp, cái đục của sông Trọc Thủy không phải vì bẩn, mà lẫn đất cát liên
tục bị sạt lở từ vách núi đá ở thượng lưu, theo dòng nước chảy về ruộng
đồng, dần dần lắng xuống và hình thành nên đất có màu đen vừa có độ kết
dính, lại vừa có chất hữu cơ phong phú.
Nguồn nước sạch sẽ như vậy, nguồn đất phì nhiêu như vậy, lại có thêm
phương pháp nông nghiệp tự nhiên thân thiện, gạo, cơm được tạo ra từ đó
vừa mềm, thơm, ngọt, có độ dẻo vừa phải, đương nhiên rất ngon, hơn nữa
còn tốt cho sức khỏe. Tôi một lòng tin tưởng rằng gạo như vậy chắc chắn
rất được ưa chuộng.
Công ty nông sản Thượng Thủy Khê Châu không mời được người
quản lý chuyên nghiệp, chỉ có vài thanh niên trí thức trẻ tuổi mang nhiều
mơ ước với nông thôn để phụ trách những công việc thường nhật. Chỉ nhờ
vào vài người bạn có cùng chung lý tưởng, nhiệt tình giúp đỡ, không cần
tiền công, không cần lợi nhuận, chỉ thuần túy giới thiệu và bán hàng. Đặc
biệt là Âm Ninh và tôi, những cộng sự trẻ tuổi gọi đùa chúng tôi là “nhân
viên kim cương siêu cấp”.