Không thực thà như thế, làm giả như thế, thiếu an toàn như thế, nhưng
sự việc ồn ào lên một thời gian, phạt một ít tiền, rồi lại nhanh chóng qua đi,
gạo của những thương hiệu ấy lại tiếp tục được bán ra trên thị trường, dân
chúng trong xã hội dường như cũng thấy không có chuyện gì, lại tiếp tục
đón nhận.
Cơm, tính ôn nhiệt và lương thiện, không tanh không bẩn, không
giống những thức ăn chính khác, dễ khô miệng. Cơm trước đây khi chưa
dùng thuốc sâu, phân bón, thì rất thuần khiết, hương thơm nhẹ lan tỏa. Con
dân Đài Loan thế hệ chúng tôi phần lớn đều có trải nghiệm này, chỉ có một
bát cơm trắng nóng hôi hổi, rưới thêm ít xì dầu là hương vị tuyệt hảo, nếu
trộn thêm một thìa mỡ lợn thì còn là một cảm giác hạnh phúc không gì sánh
được, gần như không cần ăn kèm thức ăn gì nữa.
Rất nhiều tin bài về ẩm thực trên báo, trên truyền hình khi giới thiệu
các món ăn địa phương phổ biến rộng rãi, lâu đời được người dân yêu thích
như cơm thịt kho, cơm thịt muối, cơm thịt xào… đều chú trọng vào thịt,
nguyên liệu kết hợp, rất ít khi đánh giá về cơm. Tôi cho rằng như thế giống
như đổi vị trí của chủ và khách, đầu cuối đảo ngược, hoàn toàn không biết
cơm ngon hay không là yếu tố sẽ quyết định tuyệt đối đến sự ngon dở của
cơm thịt muối, cơm thịt kho, cơm thịt xào…
Nhưng chất lượng của cơm càng ngày càng kém.
Các chất hóa học mạnh như thế với đủ loại độc tính khác nhau xâm
hại đất đai, phá hủy thực vật qua nhiều năm, hương vị ngon tự nhiên đương
nhiên sẽ mất hết. Năng lực thưởng thức của người dân tự nhiên ngày càng
kém hơn, họ đã không còn biết phân biệt về chất lượng sản phẩm nữa.
Nói một cách thẳng thắn, tôi ăn ở hàng ăn vặt ngoài phố, nhà hàng hay
ăn cơm hộp, đã rất ít khi ăn được loại cơm ngon, thậm chí thường xuyên ăn
phải những thứ cơm rất khó ăn.