Đã dành cho Cha sự bao bọc dai dẳng mà tinh tế suốt cả cuộc đời
Các con à! Cha cũng chẳng có bất cứ lời than phiền nào
Chỉ bởi lẽ trong cuộc đời này đây là sự gánh vác nặng nề nhất nhưng
ngọt ngào nhất
Năm 1977,
in trong tập Đất
Nguyễn Thu Hiền dịch.
Không thể lộ thân phận
Mùa hè năm 1990, tôi đích thân đưa con trai lớn đi tham gia kỳ thi vào
cấp 3 của khu vực Đài Trung.
Kết quả học tập của con trai tôi từ trước đến nay đều rất xuất sắc,
nhưng tính cách thằng bé lại hướng nội, dễ căng thẳng. Còn quan hệ cha
con thường ngày giữa tôi và các con cũng có thể coi là khá cởi mở, có thể
gần gũi nhau được. Có tôi đi cùng chắc cũng có không ít tác dụng để làm
thằng bé bình tĩnh hơn.
Địa điểm thi của con trai nằm ở phòng học trên tầng hai. Tôi cũng
giống như đa số các phụ huynh “quan tâm quá mức” khác, mỗi khi sắp kết
thúc một giờ thi đều đứng ở gần chân cầu thang tầng dưới chờ đợi và dõi
theo.
Tiết thứ nhất thi môn Quốc văn. Tiếng chuông hết giờ vang lên được
một lúc mới thấy con trai tôi lẫn trong đám học sinh, nó chậm rãi bước
xuống cầu thang, tôi vội vàng chạy ra đón, chăm chú quan sát sắc mặt thần
thái của nó, xem ra rất “bình thường”, không có gì đặc biệt “khác thường”,
trong lòng tôi thấy cũng nhẹ nhõm ít nhiều.