Tôi choàng tay ôm lấy bờ vai của con trai, thuận miệng hỏi han: “Con
thi thế nào?”. Con trai tôi cũng thuận miệng trả lời: “Cũng được, chẳng thế
nào cả”.
Tôi vừa đưa con đến khu vực nghỉ ngơi, vừa trao đổi với con xem đề
thi có câu nào con còn thắc mắc, rồi nội dung bài văn thế nào…
Khi đến nơi nghỉ ngơi, đợi con ngồi xuống, tôi lấy nước ra đưa con
uống rồi mới chợt nghĩ ra: ngoài bài văn, chẳng phải còn có các câu về đọc
hiểu bài văn, viết đoạn văn ngắn hay sao?
Con trai uống một ngụm nước xong liền cười nói: “Có chứ ạ, là viết
đoạn văn ngắn!”.
Tôi liền hỏi tiếp con: “Đề bài về nội dung gì thế con?”.
Khóe miệng con lúc này lộ ra một vẻ cười còn tươi hơn, nó “À” một
tiếng rồi nhìn tôi nói: “Đề bài là viết ra những cảm nhận của em sau khi đọc
xong bài thơ Gánh vác”.
Nghe thấy thế tôi thấy vô cùng ngạc nhiên, tưởng như không thể tin
được, tôi vỗ vào đùi con trai rồi nói: “Cái gì? Bài Gánh vác chẳng phải do
chính bố viết hay sao? Sao con không nói sớm với bố?”.
Con trai tỏ ra có chút ngượng ngập: Bố có hỏi con đâu, con cũng quên
không nói.
Tôi nửa đùa hỏi con: “Thế con có nói ra con chính là nhân vật chính
trong bài thơ Gánh vác hay không?”
Con trai nghiêm mặt nói: “Sao có thể làm thế được? Trong quy chế thi
có một điều khoản quy định: thí sinh không được làm lộ thân phận của
mình”.