Còn con, cũng đã biết đến phấn son mỹ phẩm Biết điểm tô cho khuôn
mặt của mình
Nhưng con ạ, có điều này cha muốn nói với con:
Hãy dùng chính gương mặt thực của mình
Nhìn thẳng vào cuộc đời này con nhé!
Tháng 12 năm 1977,
Tạp chí thơ Nón lá số 82.
Nguyễn Thanh Diên dịch.
Không lâu nữa tôi phải về
Năm 1980, trong thời gian nhận lời mời sang trường Đại học Iowa,
Hoa Kỳ, tôi có ấn tượng sâu sắc với rất nhiều hoạt động mà Workshop nhà
văn tổ chức như du lịch, tham quan, tọa đàm, đọc thơ…, nhưng đó đều là
những hoạt động mang tính chất đoàn thể. Duy có một lần tổ chức khóa
trình nghiên cứu thơ cá nhân tôi là đem đến cho tôi một trải nghiệm đặc
biệt khác. Đó là vào khoảng tháng Mười một, Viện Nghiên cứu dịch thuật
Đại học Iowa có một nghiên cứu sinh người Đài Loan đã dịch ba bài thơ
của tôi, là Câu chuyện bình thường, Mẹ không phải là nhà thơ và Chẳng
hạn, để chuẩn bị đưa ra trình bày và thảo luận trên giảng đường.
Có lẽ vì biết tôi đang ở Iowa nên cô ấy mới nghĩ đến “bài tập” này
chăng?
Đầu giờ chiều hôm đó, nữ văn sĩ Nhiếp Hoa Linh đưa tôi đến giảng
đường. Thầy giáo và toàn thể học viên lớp phiên dịch có khoảng chục
người, ngồi quanh một chiếc bàn tròn lớn.