Cô nghiên cứu sinh này là một học viên chăm chỉ rất điển hình kiểu
Đài Loan, cần mẫn thành thực, làm việc bài bản, mặt mày sáng láng, tên là
Vương Siển Chân, chữ đệm ở giữa vừa khó đọc vừa khó viết, tôi còn phải
ghi nhớ lại.
Sự việc đã qua hơn mười năm, có thể cô ấy không còn nhớ đến bài tập
nhỏ trong rất nhiều môn học nặng nề của cô. Nhưng với tôi, đây là lần đầu
tiên đích thân tham gia buổi thảo luận về thơ của chính mình ở trên lớp, tôi
rất cảm ơn cô đã cho tôi cơ hội được một lần “lên lớp”.
Phương thức lên lớp là, đầu tiên nghiên cứu sinh sẽ phát cho mọi
người bản dịch tiếng Anh, rồi trình bày báo cáo ngắn gọn về bản dịch đó,
sau đó mới tiến hành thảo luận. Suốt cả buổi chiều, mọi người phát biểu
thảo luận, phân tích mổ xẻ hết sức sôi nổi mà không mất đi sự ôn hòa,
quyết liệt mà vẫn điềm tĩnh ung dung.
Nếu có vấn đề gì tranh cãi, họ mới thông qua nhà văn Nhiếp Hoa Linh
để làm cầu nối hỏi ý kiến tôi.
Khi thảo luận bài thơ Chẳng hạn, bỗng có một học viên nước ngoài
hỏi thẳng tôi: Trong bài thơ của ông có ý phê phán rất rõ ràng, liệu có phải
là chỉ chính quyền Đài Loan dối trá không?
Khi hiểu câu hỏi của anh ta, tôi nói: Tôi có thể không trả lời câu hỏi
này được không, tôi muốn để bạn tự hiểu. Tuy nhiên cậu ta không buông
tha mà tiếp tục truy vấn: Ông dùng phương thức ẩn dụ như vậy để phê
phán, phải chăng vì Đài Loan không có tự do ngôn luận?
Tôi nghĩ một lúc, rồi cười nói: Tôi chỉ đến đây có mấy tháng, không
lâu nữa tôi phải về nước rồi. Nhiều vị học viên hiểu ý cười thành tiếng, tôi
cũng có phần tự đắc với sự “hài hước” của mình, nhưng trong lòng lại thấy
buồn vô hạn.