vừa phải lo các việc vụn vặt trong nhà, ngày nghỉ phải hỗ trợ việc đồng
áng, vô cùng nặng nhọc.
Tôi vừa không đành lòng nhìn vợ tôi vất vả, hơn nữa từ khi còn trẻ tôi
đã rất thích trẻ con, nói gì đến đó là con cái của chính mình, tôi đương
nhiên phải cùng chia sẻ việc chăm con.
Đặc biệt, mỗi khi đêm xuống, vợ tôi đã rất mệt mỏi, tôi càng phải thể
hiện mình là một người chồng tốt, người cha tốt, để vợ tôi đi ngủ trước, con
cái để tôi trông.
Chơi với con quả thực rất vui, tôi thường xúc động muốn ôm chặt con
vào lòng. Thế nhưng nếu chơi lâu quá, muộn quá rồi, tôi đã hết cả sức,
ngày hôm sau lại phải dậy sớm đi làm, mà con thì vẫn hào hứng chơi, tôi
đành phải dùng cách phổ biến nhất ở quê đó là dùng khăn địu con trên
lưng.
Đêm ở vùng quê, người dân quê đa phần đều đi ngủ từ sớm, cả một
không gian yên tĩnh. Khi địu con trên lưng đung đưa, tôi thường bất giác
nói chuyện với con, đặc biệt là những đêm giá lạnh cuối đông đầu xuân, gió
thổi se sắt, hơi lạnh buốt người, đó là lúc dễ nảy sinh nhiều tâm tư, suy
nghĩ.
Những suy nghĩ này chủ yếu là tâm tư của người làm cha hòa quyện
với những điều vẫn nghĩ đến, cảm nhận thấy từ đời sống thường ngày, từ
năm này qua năm khác, trong cảnh địu con đung đưa mỗi ngày, những ý
nghĩ ấy không ngừng xuất hiện và dần dần chuyển hóa thành ý thơ.
Chỉ là tiến độ sáng tác của tôi rất chậm chạp, mặc dù làm cha chưa
lâu, ngay cả khi đã manh nha có cảm hứng sáng tác và xác định được tên
gọi của chùm thơ này sẽ là Nói với con, nhưng tôi vẫn phải ấp ủ qua nhiều
năm nhiều tháng.