Cứ thế, hết địu con gái lớn, rồi lại địu con trai thứ hai, nội dung ghi
chép đã tích lũy được không ít. Tháng 10 năm 1976, tập thơ Ấn tượng làng
tôi được xuất bản, tôi mới chuyển sang tập trung sức để chỉnh lý các bài thơ
trong Nói với con và tiếp tục địu con trai út, tiếp tục ghi chép.
Tháng 10 năm 1977, nhà thơ tiền bối Á Huyền tiếp quản vị trí Tổng
biên tập tờ Báo Liên hợp, ông đã đặt tôi viết bài, tôi bèn gửi sáu bài thơ đã
hoàn thành với chủ đề Nói với con cho ông. Nhờ sự đánh giá cao của ông,
chùm thơ đó được đăng nhiều kỳ trên Phụ san Liên hợp.
Phong cách thơ của tôi vốn dĩ có phần hướng tới tính đời sống đậm
nét, chùm thơ này lại là Nói với con, nên ngôn ngữ thơ càng rõ ràng, dễ
hiểu.
Trong đó, bài thơ đầu tiên Gánh vác được đăng vào ngày 28 tháng 11
năm 1977, và vào năm 1981 được chọn đưa vào sách giáo khoa Quốc văn
trung học do Trung tâm biên dịch Quốc gia biên soạn, mãi cho đến năm
1997 mới được thay bằng một tác phẩm tản văn khác của tôi. Đại thể là vì
miêu tả về tình cảm chung của mọi người cha bình thường trong khắp thiên
hạ, nên đã rất được đón nhận.
Tôi đồng thời lại là giáo viên trung học cơ sở, tình cảm yêu thương đối
với con cái tự nhiên mà lan rộng ra đối với học trò, vì thế đối tượng mà tôi
muốn chia sẻ tâm sự, cũng có thể nói là bao gồm cả thế hệ con em đời sau
của Đài Loan.
Chùm tác phẩm này được đăng tải kéo dài qua nhiều năm, nhưng phần
lớn đều tập trung vào khoảng thời gian đầu từ tháng 11 năm 1977 đến tháng
5 năm 1978, đã từng được đưa vào tập thơ Đất của Nhà xuất bản Viễn cảnh
ấn hành tháng 6 năm 1979.
Tập thơ Đất do người bạn của tôi cùng học ở trường trung cấp nông
nghiệp là Nhan Bỉnh Hoa viết lời tựa, đồng thời cũng dùng tranh của một