Đó có phải là hành vi ngu ngốc và vô cớ nhất trần đời không?
Con cũng biết những câu thơ bình dị của cha
Phải qua bao nhiều trăn trở về khổ nạn
Mới chắt lọc được ra?
Ôi, đêm đã khuya thế này, đã lạnh lẽo thế này Tắt đèn đi, chúng mình
ngủ thôi Con à, sau này khôn lớn
Nhất định không được giống cha
Để từng hơi lạnh hành hạ bản thân mình từng giây từng phút
Năm 1978,
in trong tập Đất
Nguyễn Thu Hiền dịch.
Căn nguyên của tập thơ (3)
- “Nói với con”
Tháng 6 năm 1972, lần đầu tôi được làm cha, toàn bộ trọng tâm của
cuộc sống chuyển sang gia đình, xoay quanh con cái.
Vì vợ tôi cũng làm giáo viên ở trường cấp 2 gần đó, nên thời gian đi
làm phải nhờ chị thứ hai ở cùng thôn sang giúp đỡ chăm sóc con nhỏ,
nhưng sau khi vợ tôi đi làm về, chị hai cũng phải lập tức về nhà chồng
chăm lo nhà cửa.
Ở thời ấy, điều kiện sống của các gia đình ở nông thôn rất sơ sài, có
nhiều điều không tiện dụng, sau khi đi làm về, vợ tôi vừa phải trông con