nhân gian do bà đạo diễn sẽ công diễn tại Trung tâm Giáo dục Xã hội thành
phố Đài Bắc, trong đó có một đoạn sử dụng bài thơ Khách qua đường của
tôi, bà thịnh tình mời tôi đến xem. Bao năm giam mình nơi thôn dã, cuộc
sống bình dị đến tẻ nhạt, lại rất tò mò muốn xem thơ của mình được biểu
diễn thế nào, tôi háo hức mang theo cô con gái sắp vào cấp 3 cùng đi lên
Đài Bắc.
Đây là lần đầu tiên tôi chính thức xem kịch ở sân khấu Đài Bắc. Tối
hôm đó đúng là người đông như trẩy hội, khách quý từng đoàn. Bạn văn mà
tôi quen biết vốn không nhiều, nhưng cũng thấy tới mấy vị.
Khi chúng tôi tới nơi thì buổi diễn đã sắp sửa bắt đầu, chỉ gặp qua
người bạn lần đầu quen biết Uông Kỳ Mi, chưa kịp trò chuyện gì, bà vội
vàng tìm chỗ ngồi giúp chúng tôi, một lúc sau thì sân khấu mở màn.
Một diễn viên đóng vai kị sĩ đứng giữa sân khấu, vừa vung kiếm thúc
ngựa, vừa đọc to mấy câu trong bài thơ Khách qua đường, khi đọc đến câu
Tôi chẳng phải người trở về/Tôi chỉ là khách qua đường, nghe ở dãy ghế
đằng sau có người nói: “Sầu Dư, đang đọc thơ anh kìa!”.
Kế đó là tiếng một người khác: “Là thơ Ngô Thịnh, không phải thơ
tôi”.
Tôi quay đầu lại nhìn, hóa ra là giáo sư Diêu Nhất Vĩ và Trịnh Sầu Dư
ngồi ngay sau lưng tôi, vừa nãy là tiếng họ trao đổi với nhau.
Tôi biết Diêu Nhất Vĩ, nhưng ông không biết tôi, còn tôi và Trịnh Sầu
Dư đã từng ở với nhau tại Iowa. Chính thư mời tôi đến Iowa của Phòng
công tác Nhà văn quốc tế là thông qua ông gửi cho tôi. Chúng tôi mỉm cười
chào nhau, vừa do không tiện nói chuyện, vừa quả thực cũng không biết
nên nói gì.
Bài thơ Khách qua đường là một bài nằm trong chùm tác phẩm Ngu
Trực thư giản (Thư từ Ngu Trực) của tôi, đăng trên phụ san Báo Liên hợp