Đầu tháng 3 năm 1992, thầy Trương đưa vợ con đến Cung thể thao
Đài Trung xem thi đấu bóng chày, bé trai nhà họ hiển nhiên chưa hiểu gì về
bóng bánh, cũng không hứng thú với không khí náo nhiệt xung quanh, do
“truyền thống giáo dục gia đình”, cậu bé đứng dậy nhặt rác xung quanh chỗ
ngồi.
Có một mẩu rác nằm sâu dưới gầm ghế tay không với tới, vậy mà cậu
bé con tí tuổi đầu không chịu bỏ cuộc, nằm rạp người xuống, thò chân khều
rác ra, nhặt lên đưa cho bố như thường lệ; hóa ra là một tấm thiệp.
Thầy Trương theo thói quen giơ tấm thiệp lên đọc, phát hiện đó là một
bài thơ, tiêu đề là Bia hồn thú, không đề tên tác giả. Tuy nhiên, thầy
Trương vốn là dân ngoại ngữ, là người bạn có tố chất và tu dưỡng văn học
phong phú nhất trong số các đồng nghiệp của tôi, thầy biết rất rõ về thơ của
tôi, vừa liếc xem đã biết ngay đó là sáng tác của tôi.
Khi thầy Trương kể với tôi chuyện này - một trải nghiệm có nhiều
kịch tính, thì thầy lấy ra tấm thiệp mới nhặt được, chúng tôi nổi hứng đoán
xem nguồn gốc của nó. Tấm thiệp được làm bằng loại giấy thô, lại không
có tranh minh họa, chắc chắn không phải là thẻ đánh dấu sách, cũng không
phải loại làm thiệp chúc mừng, nếu căn cứ theo thời gian, địa điểm nhặt
được và nội dung bài thơ để phán đoán, thì có khả năng đây là sản phẩm
tuyên truyền do ban tổ chức in và phát ra trong buổi diễu hành kỷ niệm sự
kiện ngày 28 tháng 2 được tổ chức tại Đài Trung hồi cuối tháng 2.
Bia hồn thú là bài đầu tiên của thiên Cầm thú trong tập thơ Ấn tượng
làng tôi của tôi, được viết vào năm 1977. Về tâm thái sáng tác của tôi lúc
bấy giờ, tôi không ngại nói rằng có tính phúng dụ rất mạnh, tuy không chỉ
rõ, người tinh ý vẫn có thể nhận ra.
Trên thực tế, thơ của tôi phần lớn đều bắt nguồn từ đời sống hiện thực,
liên quan chặt chẽ đến xã hội Đài Loan, có không ít bài thậm chí gắn trực
tiếp với sự thực lịch sử; chẳng hạn, bài Nếu là viết vào thời điểm Đài Loan