và Hoa Kỳ cắt đứt quan hệ ngoại giao, thấy các cơ quan hành chính phát
động liên tiếp các hoạt động kháng nghị, thị uy, ra sức chỉ trích Hoa Kỳ
“bội tín vong nghĩa”, tôi mượn Nói với con để bày tỏ kiến giải của mình:
Nếu là người bạn thân nhất của con/ Từ chối ở bên cạnh con/ Thì con ơi,
đừng khóc lóc ảo não/ Càng không nên oán trách người ta/ Mà phải nghiêm
túc nhìn lại chính mình.
Tuy nhiên, tính hàm súc, tính ẩn dụ của thơ, cố nhiên vượt qua bản
thân sự kiện, và mang ý nghĩa tượng trưng rộng mở hơn, nếu không có sự
giải thích trong chừng mực nào đó, thì độc giả thường khó mà thấy được
ngụ ý thực sự; nếu ghi rõ bối cảnh sáng tác, thì lại dễ tạo nên giới hạn của
thơ ca.
Đọc lại một lượt những câu thơ trong bài Bia hồn thú ghi trên tấm
thiệp: Đừng kêu gào thảm thiết/ Đừng tố cáo, cũng đừng kinh ngạc/ Họ vừa
cúng bái, vừa tàn sát/ Vừa sợ oan hồn các ngươi về đòi mạng/ Này cầm thú
chó lợn/ Hồn hỡi! Đi đi, lòng tôi bất giác nhói đau. Chẳng biết thơ, dù tả
thực hay ẩn dụ, liệu có chút tác dụng nào đối với bi kịch xã hội to lớn như
vậy không?
Năm 1993,
in trong Một bài thơ, một câu chuyện
Nguyễn Thanh Diên dịch.