Điều đó chẳng có gì sai
Đừng kêu gào thảm thiết
Đừng tố cáo, cũng đừng kinh ngạc
Họ vừa cúng bái, vừa tàn sát,
Vừa sợ oan hồn các ngươi về đòi mạng
Này cầm thú chó lợn
Hồn hỡi! Đi đi.
Tháng 2 năm 1977,
in trong Văn nghệ Đài Loan số 1 bản mới
Nguyễn Thanh Diên dịch.
Nhặt một mẩu rác
Một đồng nghiệp cùng trường với tôi là thầy Trương Anh Xuyên,
nhiều năm qua kiêm thêm chức Tổ trưởng sinh thể, rất tận tâm với công tác
giữ gìn vệ sinh, bảo vệ môi trường sống, ngày nào thầy cũng đích thân dẫn
mấy em học sinh kiểm tra khắp mọi ngõ ngách trong trường, trồng hoa,
quét dọn, nhặt rác.
Phu nhân thầy Trương Anh Xuyên là cô Nhã Phẩm cũng giảng dạy
trong trường. Hai đứa con của họ, bé gái lớn năm nay sáu tuổi, cậu con trai
nhỏ ba tuổi, thường ngày vừa hoạt bát vừa ngoan ngoãn, có lần chúng tôi
hẹn nhau đi xem ca nhạc, suốt hai tiếng đồng hồ, chúng chẳng hề quấy phá
ồn ào, yên tĩnh lắng nghe, mỗi khi kết thúc một bài, cũng biết vỗ tay theo
một cách sung sướng, quả là họ có cách dạy dỗ con khó tin được.