Nếu như quê hương mình
Điêu tàn dưới gót giày quân xâm lược Thì con ơi! Hãy vùng lên chống
trả Chớ có băn khoăn do dự một giây nào Nhưng các con là anh em ruột
thịt một nhà
Mỗi lần thấy con vênh vang tự đắc
Là lòng cha đau xót khôn cùng
Con trai ạ, hãy đừng quên con nhé
Chỉ một giây đắc ý nhất thời
Thường là gieo vô số mầm oán hận
Vào vết thương sâu hoắm trong lòng
Chúng lặng lẽ nảy mầm, mọc rễ bên trong
Không biết yêu thương ruột thịt của mình
Sao có thể mở lòng với nhân quần quảng đại
Các con ạ! Đừng bao giờ quên nhé
Là anh em ruột thịt một nhà
Sao chẳng chìa bàn tay ấm áp.
Năm 1980,
in trong Nói với con
Nguyễn Thanh Diên dịch.