trai có thể thoát khỏi họa tù tội là tốt lắm rồi, bồi thường chút tiền không
tính là gì, coi như chi tiền xả xui là xong.
Sau khi Dương Quang khôi phục tự do, Bạch Lộ vẫn không gặp anh. Cô
từng thu hết dũng khí thử gọi vào di động của anh một lần, nhưng lại bị báo
số điện thoại đã không còn sử dụng. Anh đổi số điện thoại mà không báo
cho cô, thái độ không nói cũng biết. Cô hiểu, mình đã không cần phải đi tìm
anh làm gì nữa.
Việc đã đến nước này, có lẽ kết cục im lặng cũng chính là kết thúc tốt
nhất.
Hoa dành dành mùa hạ bừng nở từng bông từng bông to tròn, hương
thơm tràn ngập đất trời. Đêm khuya mát lạnh ngát hương hoa, Bạch Lộ một
mình dựa vào cửa sổ, nhìn ngắm mảnh trăng non trên bầu trời, lưỡi liềm
bằng bạc hơi ẩm ướt, tựa như đôi mắt đẫm lệ vừa khóc xong, gieo rắc ánh
sáng trong vắt thê lương.
Nhìn rồi lại nhìn, cô lặng lẽ rơi lệ.