chỗ này, vừa nãy gọi điện đến nói đột nhiên bị choáng, anh chạy qua xem
tình hình như thế nào rồi báo tôi biết.”
Hiện giờ Chương Minh Viễn đi đâu cũng đều không tự mình lái xe mà
phải nhờ tài xế lái thay. Lão già đã ra lệnh sống chết: “Bố thực sự chịu
không nổi bị mày dọa rồi, mày hiếu thảo một chút cho bố an tâm sống qua
vài ngày vui vẻ đi.”
Lái xe Đại Cường vâng lời đi qua, Chương Minh Viễn tiếp tục ngồi trong
câu lạc bộ xem biểu diễn. Nhưng diễn xuất dường như không tuyệt vời như
ban nãy, không còn hấp dẫn anh nữa, càng xem càng tẻ nhạt vô vị. Hở một
tí lại lấy điện thoại ra kiểm tra, xem liệu có cuộc gọi nhỡ nào bị tiếng nhạc
át đi mà không phát hiện ra không.
Di động cuối cùng cũng đổ chuông, hiển thị gọi đến là Đại Cường, anh
lập tức nghe máy: “Thế nào rồi?”
Giọng nói của Đại Cường hết sức kinh hoảng: “Xin lỗi Chương tiên sinh,
tôi đã sắp đến nơi được dặn, thế nhưng tới ngã tư đột nhiên có một đứa bé
lao ra, tôi kịp thời phanh xe, nhưng vẫn bị người ta chặn lại không cho đi.
Nói cái gì mà đứa bé bị trầy xước, nhất định phải đến bệnh viện kiểm tra tỉ
mỉ.”
Anh nhăn mày: “Được rồi, anh mang đứa trẻ đi kiểm tra trước đi.”
Cúp điện thoại xong, Chương Minh Viễn trực tiếp nói với Âu Vũ Trì:
“Cho tớ mượn xe chút.”
Âu Vũ Trì sửng sốt: “Cậu tha cho tớ đi, cái gì tớ cũng có thể cho cậu
mượn nhưng không dám cho mượn xe đâu, bị lão già nhà cậu biết được thì
tớ thảm chắc luôn. Không phải cậu có lái xe chờ bên ngoài sao?”
Chương Minh Viễn không rảnh nói nhiều: “Anh ta vừa đi rồi, anh ta ở
đây tớ còn tìm cậu làm gì. Không cho mượn vậy thì cậu chở tớ một chuyến