đi. Vốn không định làm trở ngại cậu tiếp tục coi biểu diễn, nhưng cậu
không phối hợp thì tớ cũng hết cách.”
3.
Khi Bạch Lộ mở mắt ra, phát hiện chính mình đang nằm trong phòng
bệnh trắng toát như động tuyết của bệnh viện, chú nhỏ và thím nhỏ đang
ngồi kế bên thì thầm nói chuyện. Thấy cô tỉnh lại, hai người nhất loạt vây
tới, vẻ mặt vui mừng: “Cuối cùng cũng tỉnh, tỉnh là tốt rồi.”
Thoạt đầu cô có chút mơ hồ, nhưng rất nhanh nhớ ra chuyện xảy ra đêm
qua, cực kỳ áy náy: “Ngại quá, chú thím, vốn dĩ nói cháu dẫn chú thím đến
bệnh viện khám, kết quả lại để chú thím đưa cháu vào viện trước mất.”
Ai dè thím nhỏ lập tức xua hai tay: “Thím và chú cháu vừa tới Bắc Kinh,
nào có biết cổng bệnh viện Bắc Kinh mở bên nào đâu! Tối qua là bạn cháu
chạy tới đưa cháu đi viện đấy!”
Cô ngây người: “Bạn cháu, bạn nào của cháu?”
Thím nhỏ không nói rõ, chỉ bảo tối qua sau khi cô té xỉu cả hai ông bà
đều hoảng hốt lo sợ, liền lấy di động của cô gọi cho cấp trên mà cô vừa gọi
điện xin nghỉ phép nhờ giúp đỡ. Người nhận điện rõ ràng là nữ, nhưng chạy
tới lại là hai chàng trai. Gõ cửa hỏi Bạch Lộ có phải ở đây không, bà cho
hai người vào xong, chàng trai cao cao vừa nhìn thấy bộ dạng mặt mày tái
xanh hôn mê bất tỉnh của cô liền bế lên bảo phải đưa đi bệnh viện.
“Hai cậu bạn kia của cháu trông có vẻ rất có lai lịch, điện thoại một cái
liền gọi đến một vị bác sỹ chuyên khoa tới kiểm tra cho cháu. Bác sĩ nói
cháu chỉ bị cảm nắng, không cần lo lắng, có điều khi ngất xỉu trán đập vào
bàn trà, bị bầm một khối. Sợ não bị chấn động, đề nghị tốt nhất là nhập viện
quan sát hai mươi tư giờ. Họ liền yêu cầu một phòng bệnh đơn. Ý thím là
phòng bệnh đơn nhất định bất tiện, chỉ cần nằm đại một giường phổ thông
nào đó chịu đựng một ngày là được, có thể tiết kiệm chút nào hay chút ấy.