đứng lên thì một cơn đầu váng mắt hoa ập đến, theo một tiếng rầm vang
lên, hai mắt cô tối sầm lại không còn thấy gì nữa.
Nghe thấy tiếng động khác thường, chú thím Bạch Lộ cùng nhau mở cửa
ra ngoài xem động tĩnh. Thấy cô ngất xỉu trên nền đất liền giật nẩy người,
nhất thời tinh thần luống cuống. Những muốn đến Bắc Kinh tìm cháu gái
dẫn họ đến bệnh viện lớn khám, ai ngờ cháu gái đã ngã xuống trước. Hai
người lần đầu tiên đến thành Bắc Kinh này, nơi chốn không quen, người
cũng không biết, thế này bảo hai người tìm ai xin giúp đỡ đây?
Luống cuống cả buổi, vẫn là chú nhỏ vỗ đầu nảy ra chủ ý: “Lúc nãy
không phải Lộ Lộ vừa gọi điện cho cấp trên xin nghỉ sao, mau lấy di động
của nó gọi đi, thời khắc quan trọng phải tìm đến lãnh đạo cơ quan nha!”
Tại một câu lạc bộ cao cấp nào đó, Chương Minh Viễn và Âu Vũ Trì
đang ngồi với nhau đợi vài người bạn cũ, vừa uống rượu vừa thưởng thức
màn biểu diễn tuyệt vời của một ban nhạc Mỹ. Lúc di động reo, anh không
hề hay biết, là một cô em nước ngoài ngồi bên cạnh nhắc anh: “Này, điện
thoại anh reo kìa.”
Là Hoắc Mân gọi điện tới, nói Bạch Lộ đột nhiên té xỉu ở phòng thuê,
chú thím cô ấy cuống quít bối rối không biết làm sao, gọi điện nhờ cô trợ
giúp. Thế nhưng hiện giờ cô đang ở Thuận Nghĩa, tạm thời không chạy đến
được.
“Cố vấn Chương, anh có thời gian không, hoặc là phái người nào đó qua
xem xem có chuyện gì không?”
Bạch Lộ đột nhiên ngất xỉu ư? Sáng nay lúc gọi điện cho cô vẫn còn khỏe
lắm mà. Chương Minh Viễn hoảng hốt, nhưng không để lộ ra, cố sức trả lời
thật lãnh đạm: “Biết rồi, tôi sẽ cho người qua xem sao.”
Chần chừ giây lát, Chương Minh Viễn vẫn gọi di động cho lái xe Đại
Cường đang chờ bên ngoài, báo một cái địa chỉ: “Tôi có một người bạn ở