Nhưng cô càng không muốn cho anh ta biết, anh ta lại càng có năng lực
suy đoán học một biết mười: “Năm năm trước em lấy một vạn tệ của tôi
nộp học phí đại học à?”
Cô cứng người, cứ việc giận cá chém thớt mà nổi cáu: “Chương Minh
Viễn, một vạn tệ kia đã trả lại anh rồi, mắc chi anh phải để ý tôi khi ấy dùng
nó làm gì? Không liên can tới anh.”
Anh ta cũng không giận, thong thả nói sang chuyện khác: “Vậy bệnh của
chú em không sao chứ?”
Nhắc đến chuyện này, cô lập tức không nỡ tiếp tục phát cáu với anh. Đem
giọng nói hạ xuống cao độ bình thường, ngữ khí cũng dịu đi vài phần: “Chú
tôi không sao, chuyện… hôm nay khám bệnh… cảm ơn anh đã thu xếp.”
Nói cảm ơn với anh ta cô ít nhiều cảm thấy mất tự nhiên, câu cuối cùng
tiếng nói đè xuống thật thấp. Chẳng biết anh ta vô ý hay cố ý: “Nói gì cơ?
Lí nhí như muỗi kêu ấy, không nghe rõ gì cả.”
Cô không muốn lặp lại: “Nghe không rõ thì quên đi.”
Anh ta nhìn cô một cái, không nói gì thêm nữa, nhưng khóe môi ẩn chứa
một nụ cười nhàn nhạt. Nụ cười này rõ ràng thể hiện ban nãy anh ta đã nghe
rõ, cô bỗng nhiên cảm thấy hơi xấu hổ, vội quay đầu bỏ về phòng.
Bạch Lộ mua vé ngày mốt cho chú thím, khăng khăng giữ hai người ở lại
Bắc Kinh chơi một ngày. Chẳng dễ gì đến được Bắc Kinh một lần, dù thế
nào cũng phải đi thăm Thiên An Môn với Trường Thành chứ. Quảng trường
Thiên An Môn người ngợm chen chúc, Vạn Lý Trường Thành càng bạt
ngàn người, người đông đến nỗi nước cũng bắn không vào. Nếu có ai bị sẩy
chân ngã một cái, bảo đảm sẽ không ngã được đến mặt đất, mà là ngã trên
thân người ta.