vài ngày. Có Đại Cường lẫn xe sẵn đó, em với chú thím ra ngoài chơi cũng
tiện mà!”
Bạch Lộ trực tiếp đem lời của thím nhỏ thuật lại đại khái cho anh ta nghe:
“Trong nhà có con nhỏ, xin nghỉ ở cơ quan còn bị trừ tiền lương, cho nên về
sớm chút.”
Ngừng giây lát lại thêm một câu: “Anh tưởng ai cũng tự do như anh chắc,
muốn đi đâu thì đi, thích đi bao lâu thì đi bấy lâu, một câu nhắn nhủ cũng
không thèm nói.”
Anh ta vừa nhìn cô vừa chậm rãi nói: “Lời này của em là có ý gì? Giống
như đang trách tôi mỗi lần đi đều không nhắn nhủ em vậy.”
Cô giật mình, vội lắc đầu kiên quyết phủ nhận: “Tôi không có ý đó, anh
đi đâu cần nói với tôi làm chi, anh không phải gì đó của tôi, tôi cũng chả
phải gì đó của anh, không ai có nghĩa vụ nhắn nhủ với ai hết. Anh thích đi
đâu thì đi, không liên can gì đến tôi.”