Chương Minh Viễn không trả lời câu hỏi của Bạch Lộ mà lần theo mùi
thơm đi đến bên bàn, chẳng để ý đông tây gì liền cầm đũa lên gắp một gắp
mì cho vào miệng ăn. Cô không kịp gọi lại, đành trơ mắt nhìn anh ăn mì
của mình, tức giận ngút trời: “Đây là tôi nấu cho mình ăn nha, anh muốn ăn
sao không tự nấu đi?”
Anh phun cho cô hai chữ cụt ngủn: “Không biết.”
Cô có bực nữa cũng đành chịu, bát mì này đã bị anh ăn mất rồi, cô không
thể ăn nữa, đành phải hậm hực đi nấu thêm một bát cho mình.
Anh cũng chẳng thèm khách sáo, ăn xong bát này còn nói chưa ăn no,
muốn bảo cô đi nấu thêm một phần. Cô giận dỗi nói: “Hết rồi, đây là gói mì
cuối cùng, tôi còn phải ăn chứ. Anh chưa ăn no thì tự ra ngoài ăn đi.”
Chiều tối sáu giờ hơn ăn mì xong, sau đó bảy giờ đang ngồi trong phòng
khách xem phát sóng tin tức thì Chương Minh Viễn đột nhiên cảm thấy khó
chịu, vội chạy vào nhà vệ sinh nôn sạch mọi thứ vừa ăn xong.
Bạch Lộ đang ở trong nhà vệ sinh giặt quần áo ban nãy tắm thay ra, thấy
anh vọt vào cúi xuống bồn cầu nôn đến mật xanh mật vàng thì sợ nhảy
dựng lên, mặc dù cô hoàn toàn không muốn tỏ ra quan tâm với người này,
nhưng vẫn vô thức hỏi: “Anh sao vậy?”
“Tôi sao vậy? Tôi còn tính hỏi em đó, em khai thật đi, bát mì ban nãy có
phải em hạ độc không? Em định hạ độc giết tôi hử?”
Còn có tâm tư đùa giỡn, xem ra không việc gì. Bạch Lộ vừa tức mình vừa
buồn cười: “Phải, tôi hạ ngũ độc xuyên tràng tán(*). Chương Minh Viễn,
anh không sống qua đêm nay đâu, mau mau viết di thư đi.”
Cứ tưởng Chương Minh Viễn nôn xong sẽ không có gì đáng ngại nữa,
không ngờ sau đó anh vẫn nôn liên tục.