Sau lần nôn thứ ba anh uống nửa cốc nước ấm, nhưng chẳng mấy chốc
cũng nôn ra hết, nôn xong anh đi vào phòng ngủ chính không ra ngoài nữa,
trong phòng ngủ chính có một buồng vệ sinh đơn, tiếng nôn mửa của anh từ
bên trong vẫn xuyên qua ván cửa dày phảng phất truyền ra ngoài.
Tuy Bạch Lộ không muốn quan tâm đến anh, nhưng càng nghe càng bất
an. Đang yên đang lành sao lại thành ra thế này? Chẳng lẽ bát mì kia có vấn
đề? Nhưng bát mì nấu lần thứ hai cũng dùng nguyên liệu y hệt, tại sao cô ăn
vào vẫn không sao hết?
Triệu chứng xấu của Chương Minh Viễn duy trì thẳng đến mười giờ đêm
vẫn y nguyên không giảm. Bạch Lộ nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy cứ tiếp tục
để mặc anh như vậy cũng không được. Không xảy ra chuyện thì thôi, một
khi có chuyện chẳng phải cô sẽ phải chịu trách nhiệm thấy chết mà không
cứu sao, dù rằng ban đầu khi cô cực kỳ hận anh, chỉ hận anh không mau
chóng chết quách đi, nhưng hiện tại nếu quả thật anh chết trong nhà, cô chỉ
sợ không thoát khỏi liên can. Hơn nữa, việc chú cô đi khám bệnh suy cho
cùng cũng là anh giúp đỡ, chỉ với riêng chuyện này thôi cô cũng đã không
thể khoanh tay đứng nhìn.
Thế là cô chạy đến gõ cửa rầm rầm: “Chương Minh Viễn anh không sao
chứ?”
“Không sao.”
Mặc dù Chương Minh Viễn đáp không sao, nhưng giọng nói bải hoải yếu
ớt, Bạch Lộ chần chừ giây lát, rốt cuộc vẫn quyết định mở cửa đi vào xem
sao. Anh đang ngồi trên xích đu phía trước cửa sổ sát đất, đầu tựa vào lưng
ghế hơi ngước lên, mắt nhắm lại, giống như đang ngủ. Trên đỉnh đầu treo
một chiếc đèn tường, ánh đèn dìu dịu vừa vặn hắt lên mặt anh, cả khuôn
mặt tái nhợt như tờ giấy.