thập tử nhất sinh.
Hết cách, Bạch Lộ chỉ có thể tự mình lái xe đưa anh đi viện. Tay mơ đi
đường, khó tránh khỏi lái xe đặc biệt cẩn thận, tốc độ chạy xe không nhanh
hơn đi bộ là bao. Anh còn lấy tinh thần nói giỡn: “Tôi nghĩ đã biết cái gì gọi
là tốc độ rùa bò. Cũng may tôi không phải bộc phát bệnh tim, nếu không
với tốc độ này của em còn chưa kịp đưa đến bệnh viện đã chết nửa đường
trước rồi.”
Cô giận không được, tức cũng không xong: “Tôi đã nói kỹ thuật lái xe
của mình không tốt, là anh nằng nặc đòi tôi chở đấy chứ.”
Trong lúc nói chuyện phân tâm, suýt chút nữa hôn vào đuôi xe đi trước.
Cô vội vàng phanh xe rồi tắt máy, bộ dáng chật vật không chịu nổi. Thật vất
vả chạy đến bệnh viện, gian nan như thể hoàn thành cuộc trường chinh hai
mươi lăm ngàn dặm.
Bác sĩ trực ban chẩn đoán sơ bộ cũng nghi ngờ là do ngộ độc thức ăn
nhưng tạm thời không thể chẩn đoán rõ, cần phải nhập viện điều trị. Vừa
nghe phải nằm viện, chân mày Chương Minh Viễn liền nhíu chặt, Bạch Lộ
cũng không ngờ phải nhập viện, còn tưởng tới bệnh viện tiêm thuốc truyền
dịch gì đó cho ngừng nôn là xong.
Vẻ mặt bác sĩ rất nghiêm túc: “Chắc chắn phải nhập viện điều trị, chờ vài
ngày bệnh tình ổn định thì có thể ra viện. Vả lại ngộ độc thực phẩm trước
mắt chỉ mới là chẩn đoán sơ bộ, ngày mai còn phải tiến hành kiểm tra tổng
quát, ở lại bệnh viện càng thuận tiện hơn. Được rồi, để tôi bảo y tá sắp xếp
cho hai người một phòng bệnh, tạm thời cứ truyền một bình dịch đã. Nếu
không bệnh nhân cứ tiếp tục nôn như vậy mãi cũng không được.”
Quả thực, triệu chứng không khỏe của Chương Minh Viễn hiện tại không
chỉ có nôn mửa, anh còn cảm giác hơi sốt cùng choáng váng, mặc dù không
bị tiêu chảy nhưng trong ruột cảm thấy rất khó chịu. Bác sĩ khăng khăng