Nhìn sắc mặt anh là biết không có khả năng không sao cả, cho nên cô đi
tới hỏi lần nữa: “Anh thật sự không sao chứ? Có cần đi bệnh viện khám
không?”
Anh hé mở đôi mắt, giọng nói yếu ớt nhưng quật cường: “Không đi, ghét
nhất là đến bệnh viện.”
Người đã lớn ngần này rồi mà vẫn còn tâm lực chống cự đi bệnh viện y
như con nít, Bạch Lộ thực sự dở khóc dở cười: “Vậy bây giờ anh cảm thấy
thế nào? Còn buồn nôn không?”
Lời còn chưa dứt, Chương Minh Viễn đã nhăn mặt che miệng đứng dậy
khỏi xích đu, vọt vào nhà vệ sinh cách đó hai bước, ôm lấy bồn cầu nôn liên
tục, mọi thứ trong bụng đều đã sớm nôn ra sạch sẽ, hiện giờ không còn gì
để nôn nữa, nhưng anh vẫn nôn dữ dội không ngừng. Tình hình này xem ra
không đi bệnh viện mà chờ anh tự khỏe lên cũng khó.
Đợi Chương Minh Viễn nghiêng nghiêng ngả ngả từ nhà vệ sinh đi ra
xong, Bạch Lộ lại khuyên anh: “Vẫn là nên đến bệnh viện đi, nếu bát mì kia
thực sự có vấn đề, chẳng may ngộ độc thức ăn, nhất định phải để bác sĩ xử
lý.”
Rất có thể anh cảm thấy càng lúc càng khó chịu nên không cố chấp nữa:
“Tôi đã cho Đại Cường tan làm về nhà rồi, xe đậu ở ga-ra dưới nhà, em lái
xe đưa tôi đi đi.”
Tuy Bạch Lộ đã thi lấy bằng lái, nhưng kỹ thuật lái xe của cô chỉ thường
thường. Bởi sau khi cầm bằng lái trong tay cô gần như không sờ vào vô-
lăng nữa, bình thường hiếm khi lái, đương nhiên sẽ lái không tốt. Ban đầu
cô còn định bảo Đại Cường đến làm thêm, nhưng đợi anh ta chạy từ nhà tới
đây cũng mất nửa tiếng, chừng đó thời gian họ đã tới bệnh viện từ lâu rồi.
Mà Chương Minh Viễn không chịu gọi 120 kêu xe cấp cứu, nói chỉ có
chút vấn đề đừng làm rộn lên khiến cả khu phố cứ tưởng có bệnh nhân ốm