Bạch Lộ ngược lại trấn an Chương Minh Dao: “Chị yên tâm đi, em với
ảnh không phải quan hệ tình nhân như mọi người tưởng tượng đâu, sẽ
không gây ra bất kỳ ảnh hưởng nào đến tình cảm giữa anh ấy và vợ chưa
cưới. Qua vài tháng nữa không chừng ảnh sẽ đuổi em đi đó.”
Chương Minh Dao nhìn cô một cái đầy ẩn ý: “Hi vọng là thế.”
Sau khi Chương Minh Viễn gần như khỏi hẳn, Bạch Lộ tính quay lại
công ty đi làm. Không ngờ anh lại nói với cô: “Xem mấy ngày nay em
chăm sóc tôi như vậy, tôi cũng nên chăm sóc lại em một chút. Sau này đừng
đến Thiên Đô Quốc Tế đi làm nữa, tôi sẽ thu xếp cho em một công việc
khác tốt hơn.”
Thứ nhất Bạch Lộ không muốn nhận ân tình của anh, thứ hai cũng không
muốn đổi công việc, bèn từ chối không hề nghĩ ngợi: “Tôi ở Thiên Đô
Quốc Tế làm việc rất tốt, chị Hoắc và tổng giám đốc Vương cũng đối xử
với tôi tốt lắm. Làm mới không bằng làm quen, đang yên đang lành mắc gì
phải chuyển? Không cần đâu.”
Chương Minh Viễn thở dài: “Đừng ngây thơ quá, họ đối tốt với em, đem
em bán đi mà em còn giúp họ đếm tiền.”
Lời này Bạch Lộ không hiểu lắm: “Anh nói vậy là có ý gì? Có thể nói rõ
hơn chút không.”
Anh vừa nhìn cô vừa lắc đầu: “Tại sao mẹ của Dương Quang lại biết
chuyện của em ở công ty, em thực sự cho rằng chẳng qua chỉ là mấy lời
ngồi lê đôi mách tình cờ nghe được ư? Tôi nghĩ trên thế giới này không có
chuyện trùng hợp đến vậy đâu.”
Giật mình giây lát, Bạch Lộ cuối cùng cũng hiểu ra hỏi: “Ý anh là, có
người cố ý nói cho bà ấy biết, là chị Hoắc và tổng giám đốc Vương sao?”