GẶP ANH TRONG HÀNG VẠN NGƯỜI - Trang 230

biệt trắng đen mà chạy tới tát anh một bạt tai, cái tát kia là cô đã đánh nhầm
anh, làm cô cảm thấy hổ thẹn lẫn áy náy.

Do tâm lý xấu hổ áy náy này nên Bạch Lộ hết sức cẩn thận chăm sóc

Chương Minh Viễn đang dưỡng bệnh tại nhà. Vì thế cô lại xin nghỉ tiếp vài
hôm không đi làm, Hoắc Mân tự nhiên liền phê chuẩn không chút do dự:
“Cố vấn Chương bị ốm, vậy em chăm sóc anh ta cho tốt nhé. Khi nào anh ta
khỏe lại em hẵng đi làm, chuyện công ty không cần bận tâm.”

Thấy Chương Minh Dao đi vào bếp Bạch Lộ đại khái cũng đoán được chị

muốn nói gì. Quả nhiên, chị vừa mở miệng liền nói: “Rốt cuộc Minh Viễn
vẫn mang cô quay về.”

Bạch Lộ thở dài: “Đúng vậy, nhưng đây không phải trách nhiệm của em.

Chị Chương, em hi vọng chị có thể hiểu rõ, em không phải hồ ly tinh tu
luyện ngàn năm, em không có pháp thuật đạo hạnh mê hoặc đàn ông. Vả lại
hiện tại cũng không phải em muốn quấn lấy em trai chị, mà là… Em rất khó
giải thích tường tận mọi chuyện cho chị hiểu, có lẽ chị đi hỏi anh ấy thì
hơn.”

“Tôi đã sớm hỏi rồi, nó không chịu nói, bảo tôi đừng có xía vào chuyện

của nó, còn nói nó không phải con nít, có làm gì cũng tự biết chừng mực.”
Chị vừa nói vừa lắc đầu một cách bất đắc dĩ: “Thế nhưng đây liệu có giống
chuyện người biết chừng mực làm ra không? Nó đã có vợ chưa cưới, ngày
kết hôn đã định vào tháng mười năm sau, bây giờ lại dẫn một đứa con gái
về nhà làm kim ốc tàng kiều.”

Nghe ra Chương Minh Dao quả thực muốn giải quyết vấn đề “kim ốc

tàng kiều” của em trai, thế nhưng sự can thiệp của chị hiển nhiên không
thành công. Xem ra Chương Minh Viễn làm gì đều không dễ bị người bên
cạnh ảnh hưởng. Một khi đã quyết chủ ý thì mặc người ta có khuyên nhủ
thế nào cũng coi như gió thoảng bên tai.