“Tôi không thể khẳng định như thế, vì tôi không có chứng cứ. Nhưng có
một điều tôi có thể khẳng định là, Vương Hải Đằng sớm đã nhìn ra tôi đặc
biệt chú ý đến em, ông ta lý giải sự chú ý này thành ra tôi có hứng thú với
em. Cho nên vị trí của em ở công ty mới nhanh chóng bị điều chỉnh. Bởi vì
ông ta lợi dụng việc này để mang em đến cạnh tôi, em chính là con bài mỹ
nhân kế mà ông ta dùng để lôi kéo tôi. Nếu bọn họ đã muốn lợi dụng triệt
để con bài em đây, vậy thì quan hệ giữa em và bạn trai chính là một trở
ngại. Em hiểu rõ chưa?”
Bạch Lộ hoàn toàn ngây ngẩn, cứ đứng ngơ ngác một chỗ, nhưng trong
đầu lại giống như có thiên quân vạn mã đang chạy rầm rập. Rất nhiều chi
tiết nhỏ bị bỏ qua được hồi tưởng lại từng cái một.
Lần đó Chương Minh Viễn phá lệ buổi sáng đến công ty một chuyến tán
gẫu với cô cả buổi, tổng giám đốc Vương biết được đã đặc biệt gọi cô đến
hỏi han, sau đó Hoắc Mân liền thông báo với cô sau này khi cố vấn Chương
đến công ty vào buổi tối đều do cô tăng ca tiếp đãi, cũng kiêm nhiệm luôn
chức trợ lý của anh ta.
Rồi lần tin tức Chương Minh Viễn bị tai nạn xe vừa truyền đến công ty,
tổng giám đốc Vương liền gọi cô cùng đến bệnh viện thăm hỏi, sau khi đi
hụt còn bảo cô một mình cùng Âu Vũ Trì tới tận nhà viếng thăm. Cô thăm
viếng qua loa xong đi về thì bị Hoắc Mân phê bình, khăng khăng yêu cầu cô
phải quay lại đưa cơm cho anh ta.
Ngày đó vì chuyện của Dương Quang cô cùng đường đến nhờ Vương Hải
Đằng giúp đỡ, ông ta lại thoái thác nói không có khả năng đó, còn “chỉ
điểm sai đường” bảo cô ngược lại đi nhờ Chương Minh Viễn.
Quan trọng nhất là, cô đột nhiên nhớ đến một ngày trước khi cùng Dương
Quang đi đăng ký kết hôn, cô ngượng ngùng trong hạnh phúc báo Hoắc
Mân xin nghỉ, khi ấy Hoắc Mân ngẩn người giây lát, lời chúc mừng sau đó
bây giờ ngẫm lại thật đúng là nghĩ một đằng nói một nẻo – cô bỗng hiểu ra,