lại kịch liệt đến vậy, nhưng ngẫm lại cũng cảm thấy có thể hiểu được. Cô
gái như Bạch Lộ, có thể là giọt sương mong manh, cũng có thể là mưa đá
cứng rắn, anh đã sớm được lĩnh giáo từ lâu rồi.
4.
Khi Bạch Lộ đến văn phòng tổng giám đốc Thiên Đô Quốc Tế, Hoắc
Mân đang ở gian ngoài gọi điện thoại, trông thấy cô liền nhanh chóng cúp
máy, khẽ mỉm cười chào cô: “Bạch Lộ, sao lại đến giờ này? Sức khỏe cố
vấn Chương hồi phục thế nào rồi?”
Cô đanh mặt không trả lời vào câu hỏi: “Chị Hoắc, tôi có chuyện này
muốn hỏi chị.”
“Có chuyện gì?”
“Tháng năm năm nay, chuyện tôi định cùng bạn trai Dương Quang đi
đăng ký kết hôn, có phải chị lén nói cho mẹ anh ấy biết không?”
Cô vừa nói vừa nhìn chằm chặp vào biểu hiện trên khuôn mặt Hoắc Mân.
Câu hỏi đường đột của cô khiến vẻ mặt Hoắc Mân bỗng sựng lại, cười
gượng vài tiếng: “Sao em lại hỏi vậy chứ, chị không biết mẹ của bạn trai em
mà. Em nghe ai nói thế, hoàn toàn không liên quan đến chị đâu.”
Cô nhất quyết không chịu buông tha: “Chị Hoắc, chị dám thề là không
liên quan đến mình không?”
Hoắc Mân khôi phục trấn định, sắc mặt không đổi: “Chị thề không liên
quan gì đến chị, chị căn bản không hiểu em đang nói gì.”
Cô lại ép sát một bước: “Vậy chị có dám thề trên danh nghĩa con chị rằng
chuyện đó không liên quan đến chị không?”