Cô biết Hoắc Mân rất thương con, nếu thực sự làm việc thất đức tất sẽ bị
báo ứng, căn cứ vào tâm lý tin có là có tin không là không, người làm mẹ
đều sẽ không hy vọng báo ứng rơi vào con cái mình.
Quả nhiên sắc mặt Hoắc Mân chợt biến đổi: “Liên quan gì đến con chị
chứ, tại sao phải lôi nó vào chuyện này.”
“Theo tôi thấy, chị không dám, bởi vì chị đã làm điều trái với lương tâm,
nên mới không dám, chị sợ sẽ bị quả báo lên con mình.”
Sắc mặt Hoắc Mân vô cùng xấu, chị ta không tài nào tiếp tục giữ bình
tĩnh được nữa, bèn hổn hển nói: “Bạch Lộ, tôi là cấp trên của cô, cô dựa vào
đâu mà nói với tôi bằng cái giọng đó. Đừng có tự dát vàng lên mặt, tưởng
có Chương Minh Viễn chống lưng thì có thể ra oai, cô chỉ là một con ong
mật nhỏ nhoi bám lấy anh ta chứ chẳng phải bà Chương to tát gì, một ngày
nào đó bị anh ta vứt bỏ thì cô đừng hòng vênh váo được nữa.”
Giọng nói Bạch Lộ ngập tràn đau đớn: “Tôi bám lấy anh ta – tôi căn bản
không muốn bám lấy anh ta, là các người vắt óc tìm kế đẩy tôi về phía anh
ta.”
Nước mắt tuôn rơi lã chã, cô nghẹn ngào đến mức gần như nói không
thành tiếng: “Các người thật quá đáng! Sao các người có thể làm vậy? Hoắc
Mân, tôi vẫn luôn hết sức tôn kính, hết sức tin tưởng người cấp trên là chị,
chuyện riêng của tôi đều không giấu chị. Chị biết tôi đã có bạn trai, chúng
tôi yêu nhau, chúng tôi cũng đã lên kế hoạch kết hôn. Tại sao chị lại muốn
phá ngang? Liệu chị có biết hạnh phúc của tôi cứ thế đã bị chị hủy đi không
hả!”
Trong mắt Hoắc Mân lóe lên một tia hổ thẹn, không còn gì để nói. Bạch
Lộ rưng rưng nhìn trừng trừng chị ta, ánh mắt tựa như một khối băng vỡ,
sắc bén và lạnh giá. Bây giờ nếu trong tay cô có cây thương thì sẽ không hề
do dự mà đâm chị ta một nhát. Hạnh phúc từng dễ dàng nắm trong tay, chỉ