nhưng khi đôi môi run run hé mở, chúng lại nặng trĩu như nham thạch đến
nỗi không cách nào thốt ra khỏi miệng.
Mà Dương Quang cũng chẳng nói với cô lấy một chữ. Chấn động qua đi,
đứng ngây trong giây lát, anh lại cúi đầu, hờ hững thản nhiên đi qua như thể
không nhìn thấy cô.
Ngược lại Ninh Manh dừng chân đến nói với cô một tràng, giọng điệu
đầy chỉ trích: “Chị còn đến tìm Dương Quang làm gì? Chị xem chị đã hại
anh ấy ra nông nỗi nào. Chị có biết những ngày này anh ấy sống đau khổ
biết bao nhiêu không? Sau khi ra khỏi cái nơi trại tạm giam đó, cả một thời
gian thật dài ngày nào ảnh cũng mơ thấy ác mộng. Tôi theo anh ấy đi ra
ngoài giải khuây cả tháng trời mới khá lên một chút, chị lại chạy tới đây
quấy nhiễu ảnh. Tôi cầu xin chị đừng có xuất hiện trước mặt ảnh nữa, hai
người đã kết thúc rồi, hoàn toàn kết thúc rồi. Chị buông tha cho anh ấy sống
một cuộc sống yên bình có được không?”
Kết thúc rồi, hoàn toàn kết thúc rồi – Bạch Lộ sao lại không hiểu điều
này chứ, nước mắt trong phút chốc như mưa rơi vần vũ. Bây giờ có đem
mọi hiểu lầm ra giải thích lẫn làm sáng tỏ, cô và Dương Quang cũng không
thể quay về như trước được nữa. Đã không quay về được nữa, Dương
Quang cũng không phải Dương Quang thuở ban đầu, cô cũng không còn là
cô thuở ban đầu. Cô có đi tìm anh khóc lóc kể lể chỉ càng làm tăng thêm nỗi
thống khổ của cả hai: hóa ra tất cả mọi thứ đều không phải sai lầm của anh
và em, mà do bàn tay xoay vần của số phận nhẫn tâm đùa bỡn chúng ta.
Có duyên yêu nhau, nhưng không có phận bên nhau, đây chính là kết cục
thê lương cuối cùng cho mối tình giữa cô và Dương Quang. Bất kể cô cam
hay không cam tâm, bàn tay số phận đã tuyệt tình vẽ nên một dấu chấm tròn
cho họ.
Sau khi kéo lê đôi chân nặng trĩu rời khỏi khu chung cư nhà Dương
Quang, Bạch Lộ mắt còn đọng nước một mình bước đi trên đường trong mịt