mờ vô định. Cô không biết bản thân còn có nơi nào để đi, thế gian tuy lớn,
nhưng không hề có lấy một nơi trú ẩn thuộc về cô, để cho cô trong những
lúc buồn đau trơ trọi có thể trốn vào thỏa sức khóc lóc. Nếu cô vẫn còn cha
mẹ, nỗi đau thất tình có lẽ sẽ được xoa dịu trong sự an ủi của tình thân. Thế
nhưng cô chỉ có một mình, mọi đau khổ cùng mất mát, cô chỉ có thể tự thân
gánh lấy.
Cô gánh vô cùng mệt mỏi, mệt mỏi hết sức! Cô muốn cho bản thân hoàn
toàn thả lỏng một chút. Khi trông thấy một quán bar bên đường, cô bước
vào không chút do dự: “Cho tôi một ly rượu mạnh nhất.”
Cô không chỉ uống một ly, mà là hết ly này đến ly khác. Trên thế gian
này, dùng cái gì để giải sầu đây? Chỉ có Đỗ Khang(*). Túy hương lộ ổn
nghi tần đáo, thử ngoại bất kham hành…(**)
Chẳng mấy chốc cô đã uống say…
Khi Chương Minh Viễn ngồi xe do Đại Cường lái đi tới dưới lầu tòa nhà
văn phòng Thiên Đô Quốc Tế, vừa lúc trông thấy Bạch Lộ bước lên một
chiếc taxi, anh lập tức bảo Đại Cường đuổi theo.
Bấy giờ vừa vặn hơn năm giờ chiều, giờ cao điểm giao thông, xe cộ ùn
ùn nhưng không nhích đi nổi, trên đường xe kẹt thành một hàng dài. Đợi
một lúc, anh trông thấy Bạch Lộ rời khỏi xe taxi trước mặt xuống đi bộ về
phía trước, anh cũng mở cửa xuống xe, dặn Đại Cường lái xe quay về gara
xong có thể tan làm trước.
Chương Minh Viễn không biết Bạch Lộ muốn đi đâu, cũng không định
lên hỏi cô, chỉ bám theo cô qua khắp các con đường dãy phố từ xa xa, cuối
cùng đến một khu nhà. Anh trông thấy cô dừng bước trước một tòa nhà
chung cư, luẩn quẩn không đi. Anh không khó đoán ra vì sao cô nấn ná ở
đây, mà sự thực cũng nhanh chóng chứng minh phỏng đoán của anh – anh
trông thấy Dương Quang đi từ ngoài về.