Dương Quang không đi một mình, bên cạnh còn có một cô gái xinh đẹp.
Hai người tay trong tay cùng nhau đi từ ngoài về, vừa nhìn là biết quan hệ
thân mật. Khi phát hiện Bạch Lộ đang chờ dưới nhà, Dương Quang chấn
động toàn thân, bước chân cũng khựng lại, sau khi đứng thẳng bất động
trong giây lát cậu ta lại chợt cúi đầu, nhanh chân đi về nhà như thể không
nhìn thấy cô. Ngược lại cô gái xinh đẹp bên cạnh cậu ta dừng lại nói chuyện
với cô, giọng điệu cực kỳ không tốt.
Bạch Lộ khóc, nước mắt như mưa như thác không ngừng không nghỉ.
Như thể một đứa trẻ đáng thương không ai giúp đỡ, ngoài khóc lóc ra
không còn cách nào khác biểu lộ tâm tình khó chịu của bản thân. Sau khi
lững thững đi không mục đích trên đường một hồi lâu, cô vào một quác bar,
uống rượu cực mạnh hết ly này đến ly khác. Anh biết, cô muốn mượn men
rượu hòng làm tê liệt nỗi đau.
Anh nghĩ nghĩ rồi cũng không bước đến khuyên cô, một người trong lúc
đau khổ nhất cần được trút bỏ cảm xúc buồn bực cũng như tự gây tê, cứ
mặc cô phóng túng một chút sẽ tốt hơn cho cô. Mãi đến khi cô hoàn toàn
uống say, anh mới đi qua trả tiền thay cô định bụng dìu cô về.
Nhưng cô đã say khướt, ý thức không rõ mắt say lờ đờ, không chịu đi với
anh: “Anh là ai chứ, anh… đừng kéo tôi… bỏ tay ra.”
“Tôi là Chương Minh Viễn, em uống say rồi, mau theo tôi về nhà.”
Cô nâng khuôn mặt đỏ bừng lên chật vật nhìn hồi lâu: “Chương Minh
Viễn… Không biết… Tôi không quen anh… Anh tránh ra.”
Không thể nói lý với người say, anh cứng rắn kéo cô dậy cô lập tức thét
chói tai, kêu to đến nỗi cả quán bar đều quay lại liếc nhìn. Cực bất đắc dĩ,
trong đầu anh chợt nảy ra một ý: “Anh là Dương Quang, em biết anh
không?”